64. Who am I?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peter Pettigrew mới chính là kẻ phản bội, Sirius Black thật ra lại là anh hùng."

Blaise cầm tờ Nhật báo Tiên tri trên tay không ngừng cảm thán. Đầu trang ghi rất rõ ràng dòng tiêu đề:

"VỊ ANH HÙNG MÀ CHÚNG TA CA TỤNG SUỐT MƯỜI HAI NĂM QUA LẠI CHÍNH LÀ KẺ PHẢN BỘI?"

"SIRIUS BLACK - MỘT TÌNH BẠN CAO CẢ VỚI JAMES POTTER!"

Chà, thật tuyệt vời!

Từng là một vết nhơ của gia tộc Black nay lại trở thành vị anh hùng được người người tung hô. Sirius Black đã được giải oan và được trao Huân chương Huân chương Merlin đệ Nhị đẳng. Và một điều quan trọng là Dekis Lenoir cũng góp phần vào việc giải oan cho ông ta...! Lòng bàn tay Meliora siết chặt lại đến mức chảy máu.

Tại sao cô lại không nhận ra điều kỳ lạ đó chứ?

Từ khi biết tin Sirius Black vượt ngục thì thái độ của Severus và Hugh đều rất khác thường, lại cộng thêm hành động lạ của Dekis mấy ngày gần đây nữa.

Vulpecula...?

Ha! Thật nực cười!

Cuộc đời của Meliora Lenoir chưa bao giờ được trọn vẹn, ngay cả cái tên mà mình đang sử dụng cũng là một cái tên không hoàn chỉnh...!

"Anh Hugh..."

Hugh Coffey vừa trở về cùng nhóm bạn đã bị Meliora làm cho giật mình. Trong đôi mắt màu cafe ấy ẩn chứa những tia lo lắng, dường như anh biết rõ những gì Meliora sắp nói. Meliora tiến gần về phía Hugh, đôi mắt lạnh lẽo khác hoàn toàn với thường ngày.

Cô không còn có thể tin được ai nữa... kể cả anh trai...

Một chuyện quan trọng như thế mà ai cũng giấu cô suốt bao nhiêu năm trời.

"Anh biết đúng không? Anh biết cha em là ai đúng không?"

Giọng nói nhẹ tựa như bông nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Hugh Coffey cúi mặt xuống, anh không dám đối diện với đôi mắt ấy. Đôi mắt ngọc lục bảo vốn long lanh đẹp đẽ nhưng nay lại trở nên trống rỗng. Nhìn vào đôi mắt đó, ta chỉ thấy một màn sương mù mịt giống như chủ nhân của nó đang không thể tìm lấy lối ra. Hugh vẫn im lặng, Meliora mất kiên nhẫn hét lên.

"ANH BIẾT ĐÚNG KHÔNG?!! MAU TRẢ LỜI EM ĐI!!!"

Rõ ràng là biết tại sao lại cùng với những người khác giấu em?

Tại sao lại không cho em biết?

Meliora cảm thấy mình như một con ngốc bị lừa gạt suốt từng ấy năm. Mỗi lần hỏi về cha mình, thứ cô nhận được là những cái lắc đầu không thì cũng là vài câu nói qua loa nhằm chuyển chủ đề.

Bất lực ngồi thụp xuống đất, Meliora không thể khống chế nổi bản thân mà đưa tay lên nắm tóc mình. Năm học này đối với cô chính là một cơn ác mộng, có bao nhiêu chuyện đều xảy ra trong năm học này.

Đầu tiên là mẹ, giờ lại tới cha...

Vậy sau này sẽ là gì?

Meliora đã từng nghĩ cô có thể tha thứ cho cha mình và không để tâm chuyện ông ấy đã bỏ rơi ba mẹ con cô. Chỉ cần ông ấy trở về, Meliora có thể bỏ qua hết tất cả. Nhưng cô đã nhầm... Meliora đã quá ngây thơ và tự tin vào bản thân mình.

Chính cái lý do mà ông ấy bỏ đi khiến Meliora không thể tha thứ được.

Sirius Black...

Lúc Meliora trào đời thì ông ta đã ở đâu?

Lúc Yvonne qua đời thì ông ta đã ở đâu?

Trong tù!

Vì bạn bè, ông ta chấp nhận ngồi tù suốt 12 năm... nhưng lại không hề vì mẹ con họ một giây một phút nào mà ở lại.

Điên, điên thật rồi!

Meliora cảm thấy bản thân điên thật rồi!

Cô là ai?

Là Meliora Yvonne Lenoir?

... Hay là Vulpecula Meliora Yvonne Lenoir Black?

"Meli---"

"Dừng lại! Em cần thời gian để bình tĩnh. Em tạm thời... vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này..."

Tôi là ai?

Tên tôi là gì?

Cha tôi là ai?

Tôi có thể tha thứ cho ông ấy không?

Ai đó hãy mau trả lời đi...

"Cô là Meliora."

"Tên cô là Vulpecula Meliora Yvonne Lenoir Black."

"Cha của cô... là Sirius Black."

"Câu hỏi cuối cùng, cô phải tự tìm câu trả lời thôi."

End chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro