47. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu tiết thực hành chính là thằng thỏ đế Longbottom nhưng trước khi cho Ông Kẹ xuất hiện thì giáo sư đã hỏi nó sợ gì nhất. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thằng đó trả lời là bà của nó hoặc thứ gì đó khác, thế nhưng câu trả lời của con sư tử lai thỏ đầu bò kia lại chính là giáo sư Snape!

Meliora trợn tròn mắt nhìn về chiếc tủ ở góc phòng. Một lát nữa thôi, Ông Kẹ của thằng Mông Vểnh kia sẽ xuất hiện và cô muốn xem thử nó có thật là cậu mình hay không.

"Ây ây! Bình tĩnh, bình tĩnh... Meliora à bình tĩnh lại...! Thầy trừ điểm bây giờ!"

Pansy thực sự rất muốn hét lên ngay lúc này. Ôi Merlin, tụi rắn nhỏ đã được buff cho một sức mạnh to lớn khi vừa phải kiềm chế để không đánh người vừa phải giữ Meliora lại để cô không nổi điên mà cho thằng Longbottom kia mấy câu thần chú Avada.

Nó dám biến chủ nhiệm Snape đáng kính của bọn họ mặc đồ của bà nó!!

Thằng ranh này chán sống rồi mà!

"Từ từ nào, kết thúc tiết học tụi mình kéo nó ra một góc rồi mày muốn làm gì thì làm."

Draco là người bình tĩnh nhất trong cả đám, cậu kéo Meliora lại ôm vào lòng rồi còn tiện tay xoa đầu cô mặc cho những ánh mắt kỳ dị đang nhìn hai người.

"Mày xoa xong chưa?"

Meliora nghiến răng ken két trừng mắt nhìn con người đang chà đạp mái tóc của mình, mái tóc cô dành cả hai tiếng để chải chuốt giờ chẳng khác gì cái tổ quạ khi qua tay của ai kia.

Sau thằng Longbottom thì tụi Gryffindor cũng lần lượt tiến lên thực hành với Ông Kẹ. Con quái vật trong chiếc tủ kia biến hóa liên tục thành những thứ mà tụi nhỏ sợ nhất. Như thằng chồn đỏ Weasley thì nó biến thành một con niện khổng lồ, cái thứ nhát cáy! Ông Kẹ của con máu bùn Granger là giáo sư McGonagall xuất hiện và thông báo nó trượt toàn bộ bài kiểm tra. Chà, Meliora lại mong điều đó thành sự thật ghê á... Cơ mà, Ông Kẹ của thằng Potter là gì kia? Ôi Merlin! Là giám ngục á? Mà cũng phải, thằng đó còn xỉu ngay khi thấy giám ngục cơ mà... Meliora và tụi rắn nhỏ rất khoái chí khi thấy cái vẻ mặt đó của Potter.

Nhưng mà hỡi ơi, cô thực sự muốn kết thúc cái tiết học điên rồ này ngay lập tức! Meliora ngay từ đầu vốn chẳng có chút gì gọi là hứng thú đối với bộ môn này rồi, không được tìm hiểu thì thôi đi lại còn bày đặt phòng chống. Do mấy người tâm không vững nên mới dễ bị cuốn vào cái Nghệ thuật Hắc ám đó thôi chứ thử nhìn anh trai cô xem... Thời gian Dekis bắt đầu tìm hiểu về Nghệ thuật Hắc ám có khi còn lâu hơn số lần Meliora đón sinh nhật nữa, vậy mà chẳng có gì xảy ra hết ngoài việc anh ấy ngày một mạnh hơn. Nếu Dekis bị cuốn vào Nghệ thuật Hắc ám thì có lẽ giờ người mà cả thế giới phép thuật run sợ sẽ chẳng phải là cái kẻ đang yên đang lành đi bày đặt chơi trò Trường Sinh Linh Giá rồi biệt tăm biệt tích kia đâu.

Sau một hồi than trời than đất than thần than quỷ thì Merlin cũng đã nghe thấy tiếng lòng của bọn trẻ, gớt nước mắt! Nốt nhóm rắn nhỏ này thôi là tiết học kết thúc. Pansy, Blaise rồi đến Crabbe và Goyle... tất cả đều đã xong chỉ còn lại Draco và Meliora.

"Đến trò, trò Lenoir."

Meliora tiến lên phía trước, Ông Kẹ cũng bắt đầu thay đổi hình dạng. Lúc mới đầu thì Meliora cũng không để tâm lắm nhưng khi Ông Kẹ hình xong thì sắc mặt cô bắt đầu tái nhợt. Dekis từ từ bước tới gần Meliora rồi theo dấu chân của anh trai là những chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể. Khi hắn chỉ còn cách Meliora ba bước chân thì cơ thể đó ngã rầm xuống đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ai cũng ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình và ngay cả Meliora cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhìn anh trai nằm trên vũng máu, dù biết chỉ là Ông Kẹ nhưng Meliora vẫn không thể khống chế bản thân mà lao tới.

"Khoan đã! Trò Lenoir!!!"

"MELIORA!!"

Giáo sư Lupin hét lên định kéo Meliora lại nhưng Draco đã nhanh tay hơn. Cậu kéo cô lại còn mình thì đứng chắn phía trước, cũng vì thế mà Ông Kẹ lại thay đổi...

Lần này chính là Meliora, cô nằm bất động trên giường và xung quanh là vô số những khác, có Dekis, có Lucius, có Narcissa, cả Severus cũng ở đó... Mọi thứ bỗng chốc đắm chìm trong bầu không khí tang thương. Dekis ngồi bên cạnh giường nắm chặt tay Meliora mà không ngừng gào thét, Narcissa bên cạnh cũng không kìm được mà òa khóc trong lòng của Lucius, ngay cả Severus cũng phải lấy tay che đi khuôn mặt đã lấm lem vì nước mắt, đau khổ vì thân thể đang dần nguội lạnh trên chiếc giường kia.

Toàn thân Draco run rẩy, chân tay bủn rủn không thể đứng vững nữa. Cậu quỳ sụp xuống đất, hai tay đưa lên áp chặt đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Meliora.

"Meliora... Meliora... Làm ơn... làm ơn đừng đưa cô ấy đi... Đ-Đừng che mặt... đừng che mặt cô ấy... làm ơn... xin đừng che mặt cô ấy lại... Meliora... Xin các người... đừng đưa cô ấy đi... gì cũng được nhưng đừng đưa cô ấy đi..."

"DRACO!! Mày bình tĩnh lại, Meliora vẫn không sao hết... Mày nhìn xem, Meliora vẫn ở bên cạnh mày..."

Blaise vội ngồi xuống bên cạnh trấn an Draco nhưng không được. Cả lớp cũng chìm vào im lặng, trong một ngày mà bọn họ đã được chứng kiến vẻ thảm hại hai kẻ kiêu ngạo nhất. Gryffindor đáng lẽ ra phải thấy vui vẻ và hả dạ vì sau những lần bị hai người cười nhạo nhưng sao giờ họ còn chẳng thể mở nổi miệng chứ đừng nói là cười. Mọi người đều đứng im nhìn Draco đang ngồi run rẩy dưới đất mặc sức các bạn có nói thế nào cậu vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi sợ của bản thân, mãi cho đến khi Meliora bình tĩnh lại và tiến tới trấn an thì sắc mặt Draco mới có vẻ là tốt hơn chút. Tiết học ngay sau đó cũng kết thúc.

End chương 47

Na: Ông Kẹ của Draco không đơn giản chỉ là nỗi sợ thôi đâu, nó là một chi tiết spoil đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro