37. Bí mật gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang rầu rĩ chuyện gì, hả Potter?"

"Dạ cháu, cháu chỉ muốn hỏi..."

"Cháu đang băn khoăn không biết ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... cháu quả là đặc biệt, rất khó phân loại. Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên cái ý kiến ban đầu của ta."

Chiếc nón lém lỉnh nói ngay. Meliora xoay cái ghế rồi ngồi xuống, cô vòng tay trước ngực nghiêng đầu theo dõi một người một vật đang nói chuyện kia. Tim của Potter nhảy thót lên, chiếc nón lại nói ngay.

"Nếu cháu mà vô nhà Slytherin thì cháu sẽ tha hồ phát huy tài năng..."

Chân mày Meliora nhíu chặt lại. Chiếc nón xộc xệch, cũ kỹ, tàn phai, rũ xuống trong tay Potter. Nó đặt trả chiếc nón lên kệ. Potter nói to với cái nón im lìm lặng thinh.

"Ông nhầm to rồi!"

Chiếc nón chẳng ư hử cũng chẳng buồn nhúc nhích. Meliora ngồi một bên híp mắt nhìn về phía đằng sau cánh cửa, nơi có một con chim già lụ khụ trông như một con gà tây hom hem bị vặt lông hết một nửa. Thằng Potter cũng tò mò nhìn theo, nó trợn mắt ngó con chim và con chim cũng đáp lễ bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc kia.

Vài phút sau, con chim bỗng nhiên bùng cháy. Potter hét lên kinh hoàng và nhảy lùi ra sau cái bàn giấy. Nó dáo dác nhìn quanh coi có ly nước nào không, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lúc đó, con chim đã trở thành một trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn. Meliora vẫn nhìn chằm chằm rồi cảm thán một câu.

"Thật mỹ lệ!"

Cửa văn phòng mở ra. Cụ Dumbledore bước vào, dáng điệu buồn rười rượi. Potter vừa thở hổn hển vừa nói.

"Thưa thầy, con chim trong phòng thầy... em không làm gì hết... tự nhiên nó cháy lên..."

Bộ dạng thộn ra mặt của Potter làm cho Meliora và cụ Dumbledore thích thú. Meliora chế miệng cười khúc khích còn cụ Dumbledore thì từ tốn giải thích.

"Fawkes là một con chim phượng hoàng, Potter à. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình. Coi kìa..."

Potter nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu, đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí y chang như con chim cũ. Hai mắt Meliora cũng sáng rực quan sát khoảnh khắc Phượng Hoàng Niết Bàn.

"Trò Lenoir có vẻ rất thích thú nhìn phượng hoàng tái sinh nhỉ?"

Meliora giật mình vội lấy lại phong thái lãnh đạm. Cụ Dumbledore thấy dáng vẻ này của cô thì có chút hài lòng.

"Yvonne, ý thầy là mẹ của trò cũng hay tìm tới nơi này chơi đùa cùng Fawkes."

Văn phòng bỗng trở nên im lặng, cụ Dumbledore biết mình đã lỡ lời nên vội chuyển chủ đề.

Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra lời nào thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh, và lão Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hơ hải, cái nón trùm đầu trệch khỏi mái tóc đen bù xù, và xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão. Hagrid khẩn thiết nói với cụ Dumbledore:

"Thủ phạm không phải là Harry đâu, thưa giáo sư Dumbledore. Chính tôi vẫn còn trò chuyện với nó chỉ mấy giây trước khi thằng nhỏ kia bị tấn công; nó đâu có đủ thì giờ làm gì đâu, thưa ngài..."

Cụ Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng lão Hagrid vẫn luôn mồm nói không nghỉ, tay vung vẩy xác con gà trống trong cơn xúc động, làm cho lông gà bay tơi tả khắp nơi.

"Không thể nào là Harry được, thưa ngài, tôi sẵn sàng tuyên thệ bảo lãnh trước Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nếu như tôi phải..."

"Hagrid à, tôi..."

"Ngài bắt nhầm thủ phạm rồi, thưa ngài, tôi biết Harry không bao giờ..."

Meliora lấy những cọng lông gà trên người xuống, cô đứng dậy chỉnh lại trang phục. Nhìn hai con người đang làm trò hề trước mắt, Meliora lãnh đạm nói:

"Nếu không có chuyện gì thì em xin phép về trước."

"Khoan đã nào, Lenoir... Hãy ngồi xuống và chờ thầy một chút."

"..."

"Được rồi... Trước hết thì Hagrid, tôi không hề nói rằng Potter tấn công hai người đó."

Lão Hagrid khựng lại, cánh tay nắm xác con gà trống cứng đơ buông xuôi xị. Lão xìu xuống:

"Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài."

Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài. Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy, Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng:

"Thưa thầy, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là em, phải không thầy?"

"Không. Thầy không nghĩ vậy."

Meliora vẫn ngồi một bên xem hai thầy trò nói chuyện. Đột nhiên, cụ Dumbledore hướng về phía cô, Meliora nghiêng đầu nói.

"Thầy nghi ngờ em?"

"Không, Lenoir. Thầy không hề nghi ngờ em. Chỉ là..."

"Thầy cứ nói thẳng."

"Thôi được rồi. Lenoir, thầy nghĩ em biết thủ phạm là ai, đúng chứ? Cả về chuyện trò Potter có thể sử dụng Xà Ngữ... Ý thầy là gia tộc Lenoir..."

"Vậy thì sao? Đó là bí mật của gia tộc em và em không có ý định tiết lộ."

Meliora đứng dậy lãnh đạm nhìn thầy Dumbledore và Potter một hồi rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói:

"Đây chẳng phải đều là nghĩa vụ của quý ngài Harry Potter đây sao? Chúng ta vẫn nên để cậu ấy tự giải quyết thì hơn thay vì cứ chăm chăm vào việc tra hỏi về gia tộc của em."

End chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro