34. Pháo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Độc dược hôm nay lũ đầu bò Gryffindor trông có vẻ rất lạ. Meliora có thể nhận thấy thằng Chúa Cứu thế Potter kia đang cố tình gây ra một vụ bùm xum trong lớp học. Một hành động ngu xuẩn không khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ.

Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Vẫn như thường lệ, vị Xà Vương khó tính luôn lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Meliora Lenoir và Draco Malfoy, hai đứa được coi là học trò cưng của thầy cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Weasley và Potter. Hai đứa nó ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối "vậy là bất công!".

Meliora vẫn luôn quan sát thằng đầu thẹo Potter xem nó lại tính giở trò gì trong khi cái dung dịch Sưng tấy của nó vẫn còn lỏng lét nhưng nó chẳng bận tâm mấy. Bên cạnh Potter là giáo sư Snape vẫn đang nhạo cái món thuốc còn lõng bõng nước của nó lúc thầy dừng chân bên cái vạc, ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt Longbottom, thì Granger đưa mắt cho Potter, khẽ gật đầu.

Nhận thấy điều bất thường nhưng Meliora vẫn đứng im quan sát, chỉ thấy thằng Potter thụp xuống đằng sau cái vạc của nó, rút từ trong túi ra một cái pháo bông bung xòe, dùng cây đũa phép mồi cho nó một cái.

Viên pháo bắt đầu xẹt lửa kêu xèo xèo. Potter đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vồng, rồi đáp xuống đúng chóc mục tiêu là cái vạc của Goyle.

Meliora giật mình kéo Draco bên cạnh ra xa cái vạc, miệng nói lớn:

"Pansy, Blaise và hai thằng kia mau tránh xa cái vạc của Greg ra!!"

Nghe tiếng hét của Meliora, cả phòng học bỗng giật mình. Bốn đứa kia nghe theo lời cô, lập tức lùi lại. Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người. Draco chứng kiến sự tình xong liền quay sang bên cạnh nhìn Meliora với ánh mắt lo lắng, nếu không phải cô kéo cậu ra xa thì có lẽ cậu đã lãnh đủ số dung dịch đó rồi. Giáo sư Snape sau đó cũng lập tức tiến tới trấn an và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thưa giáo sư, là Potter làm. Nó quăng pháo bông vào vạc của Goyle."

Meliora nhanh nhảu mách lẻo với giáo sư. Lần này Potter dám đụng đến vảy ngược của cô, cô sẽ cho nó biết hậu quả của hành động ngu xuẩn ấy. Nếu khi nãy Meliora mà không để ý thì có lẽ cả cô và các bạn của mình đều đã phải vô bệnh thất hết rồi, nặng nhất thì có lẽ chính là Draco. Càng nghĩ, Meliora lại càng muốn bùng nổ, bàn tay cô siết chặt không để ý đến mình đang nắm thứ gì.

"A, đau... Meliora... mày đang siết tay tao..."

Nghe tiếng Draco nỉ non bên tai, Meliora lấy lại tỉnh táo vội thả lỏng tay ra. Cô nâng bàn tay vừa bị mình siết chặt của cậu lên, nói nhỏ:

"Xin lỗi."

Khi mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, giáo sư Snape vét cái vạc của Goyle, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ. Thầy nói rít qua kẽ răng:

"Potter!! Mi có gì để nói không?"

Chỉ thấy cơ thể thằng Potter co rúm lại, nó run rẩy không nói lên lời. Bọn nhóc nhà Slytherin thì hả hê nhìn thằng sư tử đang gặp nạn.

"Vì mi mà nhà Gryffindor mất 100 điểm, ta sẽ nói chuyện này vời cụ Dumbledore và chắc chắn mi sẽ bị đuổi học."

Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên như giải thoát cho tất cả. Giáo sư Snape liếc nhìn Potter một lúc rồi cũng phất áo rời đi. Draco kéo tay Meliora đi về phía tụi sư tử, bốn đứa bạn thấy vậy cũng đi theo. Pansy tới trước mặt Potter buông lời mỉa mai nhưng vẫn chứa đầy sự giận dữ bên trong lời nói.

"Mày hay lắm Potter! Nhờ mày mà xém chút nữa tụi tao đều vô bệnh thất hết rồi. Tao thấy giáo sư Snape thật nhân từ khi chỉ trừ tụi mày có 100 điểm, đáng lẽ phải trừ nhiều hơn mới đúng."

"Thôi nào Pansy, tao đoán chắc kèo này nó sẽ bị đuổi học thôi."

Blaise kéo Pansy tránh thằng chồn đỏ nổi khùng lại nhào tới làm cô bạn bị thương. Draco hất cằm khiêu khích thằng Potter.

"Lần này thì mày tiêu rồi, Potter ơi. Lão già Dumbledore cũng chẳng thể cứu nổi mày đâu vì có khi giờ cái ghế Hiệu trưởng đó lão ta còn không giữ nổi nữa. Cha tao sẽ biết về chuyện này, sớm thôi."

End chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro