19. Kỳ thi cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Draco sau khi bị phạt cấm túc với lão Filch thì tỉnh thần trở nên bất ổn một thời gian. Meliora nghe cậu nói trong rừng cấm có ma quỷ uống máu Kỳ Lân thì trong đầu cô đột nhiên nhảy số, có lẽ là "người đó".

"Tao đã bảo mày rồi mà không nghe, cứ phải đi kiếm chuyện với tụi nó mới ăn ngon à?"

Meliora ngồi bên cạnh an ủi cậu bạn. Draco sau một thời gian thì tinh thần cũng đã ổn định lại phần nào.

"Tao chỉ muốn trả thù cho mày thôi."

Draco giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, miệng thì lầm bầm.

"Vụ hôm trước thằng Weasley đẩy ngã mày vậy mà mày cũng chất vấn tao."

Ah... Thì ra là vậy.

Chuyện là mấy hôm trước Meliora có chạm mặt bọn thằng Potter ở thư viện. Không hiểu khi đó ngứa miệng hay gì mà cô buông lời châm chọc tụi nó vài câu ai ngờ nhân lúc cô không để ý thì thằng Weasley nó lao tới đẩy ngã Meliora. Cũng may có Crabbe và Goyle đằng sau đỡ được nên cũng không có thương tích gì.

Nhưng Meliora nào có bỏ qua dễ dàng vậy, cô lập tức chạy tới văn phòng của Severus cáo trạng. Đương nhiên cậu cô sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội đày đọa bọn sư tử đầu bò đó cộng thêm việc cháu gái của ổng xém bị thương và thế là Gryffindor cứ thế bay mất 100 điểm chỉ vì một phút bồng bột của thằng Weasley. Cơ mà hình như hai thằng Crabbe và Goyle còn đi mách lẻo với Draco nữa hay sao á nên sau vụ đó cậu lại càng thường xuyên kiếm chuyện với tụi nó.

"Thôi được rồi, cho tao xin lỗi được chưa?"

Phải nói là Draco khi giận rất đáng yêu nha. Làn da có chút nhợt nhạt nhưng vẫn trắng như hai miếng bánh bao vậy, Meliora đã phải cố gắng tiết chế lại để không chà đạp chúng.

"Kỳ thi sắp tới cố gắng đè bẹp tụi nó đi dù không muốn thừa nhận nhưng con nhỏ máu bùn Granger kia nó khá là thông minh đấy."

"Đừng nói với tao là mày sợ đấy nhé, Meliora?"

"Đừng bao giờ xem nhẹ kẻ địch, Draco."

***

Dạo bọn trẻ làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.

Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì những đứa khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ.

Chỉ riêng Meliora là cảm thấy tiết kiểm tra này hết sức nhảm nhí. Bản thân sinh ra trong một gia tộc có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm nên đối với Meliora, hiểu biết về lịch sử chính là đang ghi nhớ và tự hào về những thành tựu của tổ tiên. Theo quan niệm của Meliora thì tiết lịch sử mặc dù có hơi chán thật nhưng vẫn phải học thật nghiêm túc, điều đó chính là đang thể hiện sự tôn trọng đối với nhân vật lịch sử. (Na: Thề là viết đoạn này tôi chột dạ lắm á :'> kiểu như đang lừa dối bản thân vậy)

"Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội quy Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức."

Vừa ra tới sân trường đã nghe thấy cái giọng nói ngạo mạn đáng ghét của con nhỏ Granger đang nói với đám bạn của nó. Đi tới gần thì thấy thằng Weasley đang nằm dài trên cỏ còn thằng Potter thì ngồi day mi tâm. Đám rắn nhỏ lại tiếp tục sự nghiệp của mình, có vẻ tụi nó đã coi việc châm chọc tụi Gryffindor thành một trò tiêu khiển và đương nhiên mục tiêu của chúng không ai khác là ba con sư tử đầu bò kia.

"Coi mày kìa, dù thành tích có cao tới đâu thì nó cũng chẳng thể che dấu được dòng máu dơ bẩn của này đâu, Granger."

"Câm miệng lại đi, Lenoir."

Thằng Weasley bật dậy định xông tới thì Draco, Blaise và hai đứa mập kia đã kéo Meliora và Pansy về sau rồi che chắn cho hai cô bạn. Draco hất cằm khiêu khích tụi nó.

"Gì đây? Lại muốn vì hành động ngu ngốc của mày mà nhà Gryffindor mất thêm 100 điểm nữa hở, Weasley? Tao thấy giáo sư Snape đang đứng sau tụi mày kìa."

Sau câu nói của Draco, ba đứa kia giật mình quay về phía sau nhưng lại chẳng thấy ai. Khi quay đầu lại thì sáu con rắn nhỏ đã biến mất từ lúc nào không hay.

End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro