43. Yukina Zoldyck c***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi biết đường đến làng tuyết chứ?- S quay sang vị đồng đội bí ẩn bên mình

[ Theo như bản đồ ta phải mất thêm vài ngày nữa sẽ đến] * nhìn bản đồ ink*

"......." ngươi có biết đường ko đấy?* ánh mắt tràn đầy nghi ngờ*- S

[ ahaha thực ra lần đầu tôi nghe đến tên làng này, nhưng bản đồ bảo cứ đi theo nó là đến] * gãi đầu cười trừ*

Nếu ko đến được nhanh ta sẽ giết ngươi*cầm dao đe doạ*- S

[ 💦💦]

[ À... trời cũng tối rồi cô muốn nghỉ ngơi hoặc làm gì ko?]

Tôi sẽ đi thay đồ - S đứng dậy bỏ đi vào rừng

"Tí.. tách .. tách" tiếng giọt nước rơi xuống tạo thanh âm nhẹ nhàng , êm dịu. Một thân thể bước xuống dưới dòng sông nước khiến mái tóc dài đen xoã ra mọi phía ướt đẫm

Thân thể trắng nõn hiện lên , khuôn mặt bị che đi bởi bóng tối, ánh trăng ko thể chiếu đến mà chỉ có thể phản chiếu trên dòng nước. Ánh mắt tím sẫm màu ngước nhìn khung cảnh đầy thơ mộng kia chứa bao nhiêu là nỗi buồn , có thể là do một lí do nào đó khiến nó buồn bã sâu lặng như vậy và cũng trái ngược vs nụ cười khẩy trên môi. Một nụ cười đầy giễu cợt và khinh bỉ

"Cạch" tiếng giỏ đồ rơi xuống đất , S quay người lại thì thấy một bóng lưng chùm áo choàng mặt quay lại vừa rừng ko dám nhìn thẳng về phía này

[ T... tôi xin lỗi... tại cô tắm lâu quá tôi tưởng cô ngât] * đỏ bừng mặt bốc khói*

"...."

[ c... cô ko sao chứ?] * vẫn ngại ngùng hỏi lại*

Sao ngươi lại đỏ mặt? Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến nỗi tắm cũng ngât sao?!- S cười khinh nhìn

[ K... ko phải... là do....]* ngập ngùng ko biết nói gì thì cả cơ thể mạnh bạo bị quay lại *

Nhắm chặt mắt lại ko dám đối diện vs vị thiếu nữ trc mặt

Ta mặc đồ rồi- S lạnh nhạt nói

Nghe vậy tên đang đỏ mặt kia mới dám mở mắt, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, tai nóng ran có thể thấy rõ ràng trong màn đên

[ N.. nếu cô tắm xg rồi thì mau trở về ăn thôi. Tôi chuẩn bị hết rồi]

"... được" * gật đầu nhẹ bước đi

[ Tôi ko biết đồ ăn tôi làm có hợp khẩu vị cônko nhưng .... mong cô thích nó] * cười trừ e ngại*

Măm măm...măm măm 🤩🤩🤩🤩Ngon!!'

S sáng mắt nói , miệng ăn ko ngừng nghỉ thoáng chốc đã gần hết xuất ăn may mà cô có tâm để lại cho tên kia một phần

[ vậy sao, cô thích là tôi vui rồi] * cười*

Nè.....- S bỗng dưng thần thờ hỏi

[ sao vậy?]

Nụ cười đấy ngươi có thể cười ở khắp mọi lúc sao? Ko phải nó quá vô dụng sao?- S nghiêng đầu

[ Ko. Tôi chỉ cười khi tôi cảm thấy vui thôi. Sao cô lại nghĩ nó vô dụng? Vậy thì theo cô nó có nghĩa gì] * ngạc nhiên*

Chỉ là thứ giúp ta che dấu cảm xúc, lấy lòng mọi người .... là thứ giả tạo- S mặt ko thích thú gì nói

[ Này... cô đã bao giờ cười chưa?] * bất giác hỏi*

Rồi, rất nhiều nhưng đó tôi ko biết đấy có phải thực cảm xúc tôi ko . Tôi ko thích cười. Nhàm chán- S vứt thanh gậy mới ăn xg còn xương đi rồi quay về túp lều

[ Thực ra cười còn có thể giúp mn hạnh phúc... cô đã từng hạnh phúc và vui vẻ chưa?]* mím môi nhìn bóng dáng kia*

^€^ ta là giải phân cách ~

2 tia sét lao nhanh thẳng vào nhau tạo ra một luồn gió mạnh , to hất văng mọi thứ ở gần, 2 tia sáng thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời vs những tiếng "keng keng" vang to ko thấy bất cứ bóng dáng người nào

"Xoạt!" Thanh kiếm không mắt đâm xuyên ngực Iris khiến cô ta hộc máu ôm bụng hất cô ra

Yukina cười nhếch mép khẽ vẩy nhẹ cho đống máu bay ra khỏi thanh kiếm của mình rồi kiêu ngao nhìn Iris đang chật vật vì vết thương đã bị nhiễm độc

Một luồn sáng xanh lúc xuất hiện bên vàn tay Iris giúp cô ta trị được vết thương khiến đó bình phục tạm ngoài da . Ngay khi vừa xg lại bắt đầu nghe thấy tiếng "chít" "chít" của thuật Chidori , nó như tích tụ sấm sét thành môth quả cầu trên tay vị chủ nhân vừa khai ra

Iris lao đến vs tốc độ chóng mắt đâm xoẹt vào bả vai trái của Yukina ko nhân nhượng chút nào cũng giống như việc cô làm vs cô ta .Thanh kiếm trên tay cũng vì thế mà rơi*bộp* xuống đất

Tưởng chừng là cô ta rút tay ra nhưng ko, tay bên kia của cô ta bắt đầu khai *thuật kim* thứ chất lỏng xám đục ko biết tại thành hình dạng gì nhưng lại là một thanh sắc nhọn , phải gọi là rất nhọn đến nỗi ko thể tưởng tượng được. Đến khi nhận thức được thì cơ thể đã chịu một cơn đau thấm đẫm thể xác, máu từ miệng bốc chốc phụt thẳng ra

Cơ thể ko chút sức lực khuỵ xuống ngã xuống đất chỉ kịp nhìn thấy gương mặt thiên thần và đầy gian xảo của Iris , bàn tay cô ta nhiễm nhiều máu khiến nó đỏ sẫm lại, khuôn mặt Yukina bắt đầu tái nhợt lại, bên tai vang lên thoang thoảng tiếng hét của Mika bảo cô cố chịu nhưng lại đành bất lực

Tai bắt đầu ong ong đi, mắt mờ dần đầu khẽ cúi xuống liếc thân thể mình thì thấy một lỗ thủng to ở vị trí tim , trái tim đã bị phá nát gần hết. Đúng như các vị y nhân nói, con người khi chết sẽ có chút ý thức nhìn lại cảnh quang cuối cùng

- Tạm biệt nha cô bạn thân yêu của tôi~

Trước khi tất cả tối xầm lại đấy là câu cuối cùng cô nghe thấy ngoại trừ tiếng hét đầy bất lực của Mika đang dần dần biến mất bởi chủ nhân đã chết đi...... (?)

Tất cả chìm vào tối đen, sâu thẳng ko còn chút ý thức gì một màn đêm u tối và linh hồn nào đó đã thực sự trở về hư vô ..... Yukina Zoldyck đã chết!

Hôm đó là ngày mưa☔️☔️☔️☔️☔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro