CHƯƠNG 24: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy về phía nhà chính, tâm hồn trăn trở giữa không gian của bữa tiệc. Ánh đèn lồng lung linh trên cây cỏ, và bàn tiệc đầy ắp những món ăn ngon. Khan ngồi ở một góc, tay cầm ly nước trong tay. Khung cảnh huyền bí của hoàng hôn chiều làm cho cậu cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Nhưng trong giây phút yên bình, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Một dòng điện như sét ngang qua cơ thể cậu, làm cậu giữ chặt ly nước. Trái tim cậu đập nhanh, và những ký ức mơ hồ bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Hôm nay trong giấc mơ chính là ngày mà cậu đã thấy xác anh nằm trong rừng.

- Khan " Không...không thể nào!!! " Cậu cố chạy thật nhanh, tim cậu cảm giác đau đớn và hỗn loạn tràn ngập tâm hồn cậu, như là một dấu hiệu kỳ lạ.

Cậu cố chạy nhưng khi tới cửa chính, thì thứ đáp lại cậu là tiếng súng vang dội, làm lòng cậu như bị xé tan. Tâm trí cậu bây giờ đã loạn hơn bất cứ thứ gì, mỗi bước chạy của cậu đều là những nhịp tim đập mạnh. Chạy, Khan chỉ biết chạy về phía Som Phon. Nói là chạy, nhưng thực tế, từng bước chân của cậu là một cố gắng chống đỡ sự tổn thương trong tâm hồn. Không có nghĩa vụ nào lớn hơn việc bảo vệ người mà cậu yêu thương. Khi cậu đến nơi, thế giới dường như ngưng lại. Anh nằm đó, bên dưới một vũng máu đỏ tươi, ánh mắt mở to và hơi thở rất yếu ớt. Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy nước mắt, trái tim cậu như tan nát từng mảnh.

- Khan " Arghhhh ông làm cái gì thế hả!!!! " Chạy lại ôm lấy anh trong vòng tay.

Tiếng khóc của cậu cất lên, hòa quyện với tiếng mưa rơi, một giai điệu nghe thật bi thương. Cậu không kìm lại được nước mắt, mỗi giọt lệ rơi xuống như là những giọt mưa, chất chứa tình yêu, hối hận và mất mát. " Đừng, đừng mà...hức...h...chúng ra còn phải quay về cùng nhau nữa mà. " Cậu ôm anh, tay nắm chặt lấy tay anh. Giữa cơn mưa buồn, cậu cảm thấy mình đang chìm đắm trong bi kịch.

- Som Phon " Ngoan, đừng khóc...em khóc làm anh đau lắm " đôi tay toàn máu ân cần vuốt ve má cậu, anh muốn trấn an cậu nhưng không hiệu quả mất rồi. Đôi tay yếu dần đi và từ từ rơi tự do vào không trung rồi dừng lại trên chiếc áo loang lổ máu.

- Người cha " ta không còn sự lựa chọn nào khác cả "

Cậu khóc nấc lên từng cơn, tiếng khóc vang vọng giữa cơn mưa buồn rơi. Tức giận và hận thù hỗn loạn trong tâm hồn cậu khi cậu quay sang nhìn người cha xa lạ đứng ở đó. Chính người đó, người đã mang lại bi kịch cho cuộc sống của cậu, đang đứng ở đó như một bức tường không thể xâm phạm. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống mặt đất, hôn lên từng phần của khuôn mặt anh, từ trán xuống sóng mũi, và dừng lại ở đôi môi khô khốc đó. Nụ hôn cuối cùng, lưu lại dấu ấn của tình yêu và sự mất mát. Cậu đứng phắt dậy, giật lấy khẩu súng từ tay người cha độc ác kia. Đôi mắt cậu cháy lên ngọn lửa của sự trả thù, và tâm hồn cậu đang rung động trong bi kịch và nỗi đau " Chính người, đã lấy đi cuộc sống, hạnh phúc của tôi, người hãy nhận lấy hậu quả đi "
* đùng *. Cơn mưa vẫn rơi, làm mất đi hình ảnh của mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cậu và khẩu súng nằm trong tay cậu, cậu nằm bên anh, miệng cười mãn nguyện. Cậu chẳng thấy đau gì cả, bóng đêm dàn bao phủ lấy cậu, cậu hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Sợi dây chuyền trên cổ anh phát sáng, ánh sáng dần dần xua tan đi bóng đem u tối. Đưa anh và cậu đến một nơi, nơi đó, không có bóng tối, chỉ có ánh sáng rực rỡ màu trắng mịn. Anh và cậu nắm chặt tay nhau, bước hết con đường ánh sáng, nhưng không biết đích đến là gì. Đôi tay của anh và cậu nắm chặt nhau, là điểm chốt giữa hiện tại và quá khứ, giữa sự sống và cái chết.

Ánh sáng dần dần mất đi, Anh bắt đầu mở mắt và quay sang nhìn cậu. Thế giới quay trở lại với hiện thực. Cậu vẫn ở đó, đôi mắt yếu đuối từ từ mở ra, như là một cơn mơ dần tan biến.

- Khaotung " Anh...anh không sao " cậu như thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng quên mất rằng cậu mới là bệnh nhân.

- First " Kết thúc rồi, mọi chuyện...kết thúc rồi " anh ôm lấy cậu, khóc lên như một em bé.

Họ đã trải qua một cuộc hành trình đầy chông gai, nhưng tình yêu của họ đã giúp họ vượt qua tất cả, từ quá khứ đến hiện tại. Mọi thứ trở nên rõ ràng, nhưng cuộc hành trình của họ chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro