CHƯƠNG 2: Người đó nhìn rất quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nắng chiếu rọi xuống xuyên qua từng kẻ lá, gió thổi nhè nhẹ vờn những đám mây, cậu đang bon bon trên chiếc xe 4 bánh mui trần, mái tóc bị gió hất ra sau nhìn rất cuốn hút. Nói gì chứ cậu cũng là thuộc hàng top điển trai trong trường.
Vừa dừng xe trước cổng đại học thì hàng chục cô gái đứng bu đông để xin inf cậu. Cậu thì vẫn bình thản đi vào vì chuyện này quá đổi bình thường với cậu rồi.

- "NÀY!!!" tiếng hét gọi cậu vang lên. Thì ra là Neo, cậu bạn thân từ bé của cậu.

-" Ôi trời ơi, nay lại bu đông nữa ư, đúng là ông trời bất công mà, ở đây cũng có một anh chàng bảnh trai chứ bộ tại sao lại không ai bu thế." Vừa bĩu môi vừa khoác vai cậu.

-"Mày mà có gái bu thì hôm nay đúng là tận thế đó Neo:)": Mark vừa cười vừa đi lại chỗ của cậu, nắm tay hai người rồi kéo vào thang máy vừa đi vừa nói.
- Mark: " Mau lên kẻo muộn giờ, chán hai bây ghê á. "

"Hôm nay là bắt đầu môn mới mà đi trễ síu thì cũng đâu có sao đâu " cậu lẩm bẩm thầm trong miếng nhưng với gương mặt vô cùng là đánh giá.

Vừa đến lớp thì trời ơi...tiếng hét của tụi con gái khi biết mình học chung với Khaotung...chấn động cả một lớp học. Bọn con trai thì bịt tai lại với gương mặt tức giận. Và 8h giảng viên bước vào thì tiếng ồn đó mới giảm đi bớt chứ trễ một tí nữa có khi lại trở thành một buổi fan meeting mất.

Không gian như dừng lại khi giảng viên bước vào. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ làm sáng bừng lên khuôn mặt điển trai của giảng viên.

Khaotung: " ??? " * Gương mặt đó...gặp ở đâu rồi ta...tại sao lại không nhớ, rõ ràng rất quen thuộc kia mà *
Cậu đang suy nghĩ thì tiếng giảng viên điểm danh cắt ngang đi dòng suy nghỉ của cậu.

- First: Khaotung!
-Có!!!

- Neo: " Mày làm cái d*o gì mà ngẩn người ra thế hả ? ".

Cậu không trả lời gì cả chỉ đắm chìm trong mớ câu hỏi trong đầu. * Người này nhìn rất quen, nhưng tại sao càng nhìn mình cảm thấy buồn thế này, tại sao con tim lại đập nhanh như thế? *. Hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu nhưng bỗng tiếng gọi của hai cậu bạn đã kéo cậu về lại, thì ra là hết tiết rồi sao, hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo rồi vì chẳng có gì trong đầu sau tiết học vừa rồi. Buổi chiều cậu lại còn có tiết của giảng viên này nữa, hay là vì giấc mơ đó nên vậy ta?. Một ngày học hành chẳng ra gì khiến cậu bực mình và theo thói quen thôi cậu lại rủ 2 khứa kia đi đánh vài chén để quên đi cảm xúc khó hiểu này.

Tại Bar City

Tiếng nhạc lấn át tiếng người, tiếng cười đùa, tiếng...., bar quen thuộc của cả bọn. Vừa vào bàn là 3 đứa nốc mỗi đứa 1 chai. Nhiều cô em và các cậu trai cũng có vẻ là mê mẩn vẻ đẹp trai này của cậu nên lại xin Line, Face quá trời, nhưng cậu nào cho, ế 22 năm là ế bằng thực lực nha. Bỗng bartender đổi người, người ca sau bước vào thì...
- Khaotung: " Thầy!!! Sao thầy lại ở đây thế "
- First: " Bé tiếng một tí, kiếm thêm chút đỉnh mà "
Cả bọn trố mắt nhìn nhau, nhìn rất khác với hồi sáng nha, hồi sáng mặc áo gile nâu nhìn rất là thư sinh còn bây giờ thì cũng là gile đen nhưng nhìn bad quá, đánh giá một hồi rồi cũng cho qua thôi vì cũng chẳng quan tâm gì mấy về chuyện riêng tư của người khác. Anh nhẹ nhàng cất lời: " Này cậu ngồi giữa, sao hồi sáng lại nhìn tôi rồi ngẩn người ra vậy, rồi bài có vô đầu không đấy? ". Ôi thôi toang vì bị nói trúng tim đen cậu mất rồi, cậu ậm ừ rồi mất một lâu định thần lại và trả lời anh: " Chuyện này thầy không cần quan tâm với lại bài vô hay không thì sao em biết được". Vừa trả lời xong thì 2 thằng 2 bên phụ hoạ cho tràng vỗ tay và cái tát đầu.
- Mark: " ây hia, mày nói chuyện với thầy vậy à, coi chừng ổng để ý mày hơn trong lớp đó ".

Thôi toang rồi rượu vào thì lời ra mất rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro