Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã đêm rồi nên anh bế em vào nhà tắm để thay quần áo cho em. Tắm xong,anh đưa em ra ngoài rồi đặt em xuống giường trao cho em 1 nụ hôn chào tạm biệt rồi rời đi (bởi vì anh không bao giờ có thể ngủ được sâu giấc nên anh sẽ dành thời gian đó để giải quyết việc mấy cái hợp đồng buôn bán linh tinh đó)
Mikey "Con ngủ đi papa có việc chút papa vào ngủ cùng con"
Take "papa nhớ vào với con đó "
Mikey bỏ đi chỉ để lại cái gật đầu duy nhất. Trong đêm thanh tĩnh chỉ có 1 mình ghét em trong căn phòng to chà bá ấy. Nhìn qua căn phòng thì được trang trí hết sức là đơn giản nhưng lại toát lên mùi tiền nồng nặc.Từ từ rồi em cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tuaa

Sáng ngày hôm sau
Bây giờ là 7g30 sáng Mikey bước vô phòng để định gọi em dậy. Vừa bước vô,anh nhìn cậu nhóc đang ngủ kia nhìn mới đẹp làm sao

Cứ như là ông trời đã ban cho anh 1 thiên thần để rửa đi tội lỗi cho anh vậy. Nhưng làm sao có thể trôi đi được chứ,bàn tay này đã dính đầy màu đỏ rồi. Màu đỏ tượng trưng cho máu,đó là những giọt máu của những tên xấu số phải chịu

Ma tuý,giết người,mại dâm,không tội ác nào là anh không dính dáng tới

Bỏ ngay mấy cái suy nhĩ vớ vẩn ấy,anh bước đến bên em 1 cách nhẹ nhàng nhất. Đến đầu giường anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên em lay em dậy
Mikey "Dậy đi Michi,xuống nhà rồi ăn sáng nào.Các chú đang chờ để gặp mặt con đấy"
Take"Ưmm~~Papa
Mikey "Dậy đi,papa bế con đi Vscn nào"
Take'ngái nhủ +vâng ạ

Mikey bế em vào phòng tắm vscn cho em tầm 10p.Xuống nhà,em thấy các thành viên Phạm thiên đều tại đây. Thấy em ai cũng tươi cười niềm nở,em thấy họ đâu có giống với mấy người trên báo trí đưa tin đâu chứ.

Chắc đây là lần đầu tiên em gặp mặt họ nên có chút e dè thì phải,chỉ biết chúi vào ngực của Mikey. Lại gần được em:
Rindou "Nhóc con đây tên gì vậy"
Take"Hanagaki-Takemichii ạ " Em nở 1 nụ cười tươi làm Rindou phải đứng hình vì nhìn em quá là dễ thương
Ran+kakuchou"Nhóc lại đây nào "
Em muốn xuống với họ lắm nhưng hình như Mikey có vẻ không thích thì phải,cứ siết lấy người em từ nãi đến giờ không chịu buông em ra.
Mikey cất tiếng giọng trầm xuống "Sanzu đâu"
Sanzu từ trong góc đứng đó từ nãi đến giờ nhìn bọn ngoài kia cười đùa với em thì nhìn khó chịu,đã thế lại còn thêm cả Mikey cũng vui vẻ mà dụi dàng với thằng nhóc đó. Từ trước đếm giờ anh chỉ nhìn Phạm thiên bằng những thứ được coi là bạo lực,lúc nào cũng chỉ biết giết và giết mà thôi. Nhìn như vậy thì anh có vẻ không quen cho lắm thì phải. Nhưng anh đâu biết trong con người lúc nào cũng sẽ có 1 mặt đen bà 1mặt sáng. Chỉ cầm tìm đúng người thì mặt sáng cũng từ đấy thì sẽ được bộc phát mà thôi

Sanzu hậm hực mà đi tới chỗ Boss của mình. Mikey cất tiếng nói của mình cộng thêm với vài phần đe doạ đối với Sanzu "Từ bây giờ mày hãy học cách thích ứng với trẻ con đi.Không thì đừng vơ trách với tao"
Sanzu hậm hực mà cất tiếng "Vâng"
Kokonoi"Vậy còn việc chăm sóc thằng nhóc này thì sao đây ?"
Takeomi "Ở đây toàn đực rựa như thế này thì sao mà chăm sóc em ấy được chứ "
Mochi "Vậy thì chúng mày thuê bảo mẫ..."
Mikey chen ngang lời của ông chú già kia mà nói "Không cần,tao không muốn 1 đứa nào nhìn thấy bé cưng của tao "
Sanzu nghĩ 'bé cưng sao....'
Mikey nói tiếp từ giờ chúng mày vào cả tao sẽ chia nhau ra mà chăm sóc Michi"
Nói xong thì cũng phải ngậm ngùi mà chấp nhận vì làm sao có thể cãi lại lời của Thủ lĩnh được cơ chứ.
Xong xuôi thì cả bọn vào phòng bếp để còn chuẩn bị ăn sáng. Lúc trước thì chỉ có người lớn với nhau thôi thì có thể không ăn,nhưng bây giờ đã đón Michi về rồi nên lịch trình của bọn họ sẽ có chút thay đổi lại. Trong ngôi nhà chung của Phạm thiên này chắc chỉ có mấy bà già trung niên tầm 50-60 là phụ giúp việc nhà cho bọn họ
_______________________
Hết òi=))Từ nay về về sau cuộc đời của bé Michi nhà tôi chắc có lẽ sẽ bước sang trang mới roài
Ai mà có í tưởng hay muốn làm cốt truyện ntn thì bình luận nha. Rảnh thì toi sẽ làm 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro