Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy thức ăn thật khó nuốt. Cứ ăn xong một lúc cậu lại buồn nôn, có khi còn bị tào tháo đuổi.

Cậu tiều tụy đi hẳn, cậu bị một số vấn đề về sức khỏe mấy hôm trước. Cậu bị ốm và được uống thuốc kháng sinh, nhưng hình như là bị dị ứng với một thành phần trong đó, hoàn toàn rơi vào trạng thái sốc phản vệ.

Nói về sốc phản vệ, là một phản ứng dị ứng hiếm gặp, đe dọa đến tính mạng, gây ra rối loạn chức năng lan rộng toàn hệ thống cơ thể, dấu hiệu và triệu chứng của sốc phản vệ gồm:

- Co thắt đường thở và cổ họng, gây khó thở

- Buồn nôn hoặc quặn bụng

- Nôn hoặc tiêu chảy

- Bồn chồn, hoảng hốt

- Mạch nhanh nhỏ khó bắt

- Hạ huyết áp

- Mất ý thức

Cậu thấy mình còn may chán khi mới chỉ bị đến tiêu chảy, chưa đến mức mất ý thức, không chắc cậu cũng hết cứu thật.

Sau đó thì cậu được chăm sóc y tế, nghĩ mà chán thật chứ, cậu nợ chị ấy một trái tim, mà cơ thể lại quá yếu đuối đi, thành ra lại bệnh tật suốt...

Ly mất rồi, cậu có dịp lại xuống vườn hoa bệnh viện ngồi nghĩ một mình ở đó, cuối cùng là lại phải lặng lẽ lau nước mắt cho bản thân.

Bệnh nhân, y tá và bác sĩ ở đó cũng quen với cậu rồi. Vì vậy nên cậu lại phải ngồi khóc ở một góc khuất trong vườn hoa, người ta mà thấy lại mệt người ra.

Cậu cảm thấy mình lười biểu thị cảm xúc hơn thì phải, ngoài khóc ra thì khi nói chuyện với người khác cậu chỉ giữ khuôn mặt mệt mỏi và có phần hơi... đơ?

Việt Nam chán nản, cậu ngồi thụp xuống bên gốc hoa hướng dương yêu thích, như thế thôi, cậu cũng hết sức lực mà khóc rồi.

"Chào nhóc con, làm gì mà ngồi đây một mình thế?"

Một ông chú cỡ 40 tuổi hỏi cậu, cậu cũng theo thói quen mà ngước lên nhìn ông ta.

"Cháu không biết, cháu chỉ ngồi đây thôi ạ?"

"Cháu nhìn đáng yêu thật, có muồn chơi một trò chơi nhỏ không?"

Cậu cảm thấy không an tâm, liền đứng dậy, hơi chóng mặt mà bám vào bức tường ngay bên cạnh mình

"Dạ, không, không ạ..."

Cậu hơi hoảng loạn nói, vì mệt mỏi khó kiềm chế cảm xúc nên sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên gường mặt nhỏ.

Ông ta chỉ cười khà khà, cố tình ép cậu vào tường

"Chỉ là một trò chơi nhỏ, rất thú vị đó, nhóc có chắc là không chời với a không?"

"K- KHÔNG! THẢ RA, THẢ TÔI RAAA"

Cậu gần như thét lên, hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt màu nắng của mình.

Ông ta vẫn ghì chặt cậu, bịt miệng cậu lại, không cho chậu hét thêm.

VIỆT NAM ĐÂY CÒN MUỐN SỐNG, CHƯA THỂ- KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Cậu chỉ biết nghĩ, cũng không thể làm gì tên đàn ông trường thành kia, cậu chỉ là một nhóc tì bệnh tật thôi đó!

Không được!Không được! Cậu phải làm gì đó, gì đó...

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, có một cái xẻng nhỏ ở chậu cây! Đây rồi!

Tên khốn nạn đó vẫn đang bận sờ soạng người cậu, tay Việt không thể với đến đó được! Chết tiệt!

Cậu có thể dùng năng lực của mình, nhưng khổ nỗi là cậu chỉ có lượng mana vừa phải, không quá nhiều, mà năng lực của cậu lại ngốn rất nhiều mana!

Thôi kệ đi, được chừng nào hay chừng đó!

Cậu cố gắng dùng năng lực lấy chiếc xẻng nhỏ. Đôi bàn tay run rẩy và đôi mắt kinh hãi nhìn vào chiếc xẻng đang được di chuyền lên trên đỉnh đầu tên nọ và rồi, BỘP!

Chiếc xẻng được đập mạnh nhất có thể vào đầu ông ta

Cậu thấy ông ta bắt đầu choáng, nới lỏng tay ra và hơi cúi người xuống thì liền cầm luôn cái xẻng rồi đập liên tục 17 cái vào đầu hắn đồng thời la hét cầu cứu

Hắn chảy máu, bất tỉnh, còn cậu đứng đấy, bám vào chiếc tường, thầm rủa tên ấu dâm nọ, may mắn là có người đến giúp rồi, cậu thở hắt ra rồi cũng ngất đi.

Ở một góc khuất, có người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, ngấm ngầm đánh giá cậu rồi bỏ đi.

__ o O o __

Cậu tỉnh dậy, mong rằng thứ mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, run rẩy ôm bản thân mình từng đợt thở dốc, tim cậu vẫn đập.

Cậu sợ hãi đến mức không thể bật khóc nữa rồi, chỉ còn cơn hoảng hốt tiêu cực nằm sâu trong đáy mắt của cậu.

Hệ thống thần kinh của Việt như bị bóp nghẹt, cậu không còn có thể suy nghĩ bình thường nữa, cũng mặc kệ xem có ai ở đây không mà liên tục nói những câu nói vô nghĩa, rời rạc.

"Cái gì vậy? ..."

"Nè..."

"Không...KHÔNG!"

Hoảng loạn cực độ là cụm từ miêu tả đúng nhất tâm trạng của cậu hiện giờ

"Này... Bình tĩnh đi..."

Chất giọng trầm ấm đưa cậu thoát khỏi cơn hoảng sợ, là Mặt Trận

Cậu không nói gì nữa, chỉ thở dốc một cách cực nhọc, anh đứng đấy nhìn cậu một lúc rồi đặt cháo trên bàn

"Lát nhớ ăn"

Rồi anh đi khỏi phòng bệnh, còn cậu phải đến lúc anh đi đến cổng viện mới có thể "Dạ" một tiếng được

Cậu nhìn tô cháo một lúc lâu, đến khi nó gần nguội rồi thì cậu mới run rẩy cầm lên ăn.

Tay cậu run như người bệnh Parkinson, khó khăn lắm mới ăn xong bát cháo, mà vừa ăn xong đã buồn nôn

Cậu bụm miệng mình lại, tránh nôn lên ga giường bệnh, mà ở cạnh giường để một chậu nhựa cho cậu nôn vào, cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa mà cúi đầu và mở miệng nôn. Cảm giác như dóc cả ruột gan ra vậy, khó chịu kinh khủng...

________________________________________________________________________________

Ú òa, cứ gần thi là tui lại siêng viết dễ sợ -))

Ngược ngài ta nhiều quá rồi, biết làm sao giờ =(((

1057 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro