𝟹𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ"

"Jungkookie của mẹ đến đấy à" mẹ Jeon mỉm cười dang hai tay ra để cậu con trai nhỏ nhào vào lòng bà, Jungkook ôm chặt lấy mẹ mình, đã lâu không gặp, nhìn bà hiện tại hình như tốt hơn lúc trước

"Hai mẹ con vui quá quên mất anh à?"Seokjin ngồi một bên cười bất lực hỏi

Jungkook ngồi xuống ngay cạnh mẹ Jeon:

"Giờ sức khoẻ mẹ đã ổn hơn chưa ạ?"

"Ổn nhiều rồi, nhờ Jin đây mà giờ mẹ đã ổn"

"Cơ mà Jungkook biết gì không?"

"Dạ?"

"Tiền nợ của nhà mình, ấy vậy mà được ai trả hết rồi"

Jungkook mở to mắt nhìn mẹ mình, cậu không tin vào những gì mình nghe được, Jungkook giây dau liền bật khóc ôm chặt mẹ mình một lần nữa. Nhưng năm qua cậu cố gắng kiếm tiền để cho mẹ cậu sống yên bình và thật nhiều sức khoẻ, ấy thế mà hiện tại đã có người trả số nợ lớn đó! Không biết người đó có ý đồ tốt hay xấu nhưng Jeon Jungkook biết ơn người đó lắm!

"C...con sẽ tìm người trả nợ giúp nhà mình để trả ơn"

Seokjin cười nói:"có khi ơn đó em trả không hết đó chứ"

Jungkook cười nhẹ, cuối cùng cậu đứng dậy cúi đầu chào mẹ Jeon lẫn anh Jin. Jungkook thật sự muốn đi hóng gió một chút, nơi mà cho dù cậu khóc thì cũng không ai có thể nhìn thấy. Hiện tại là mười một giờ đêm, đối diện khu bệnh viện lại là một công viên vẫn còn sáng đèn, Jungkook vẫy chào cả hai rồi rời khỏi phòng bệnh

...

Ngồi ngay hàng ghế ở công viên, Jungkook nắm chặt lòng bàn tay vào nhau, nước mắt không ngừng chảy ra. Là nước mặt hạnh phúc, là sự nhẹ nhõm khi không còn gì khiến cậu phải lo lắng nữa. Jungkook cứ như một đứ trẻ ngồi khóc nấc lên giữa trời đêm lạnh, cậu không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này, vì trong mắt mọi người luôn là một Jeon Jungkook mạnh mẽ..

"H... hức...."Jeon Jungkook hiện tại là vui đến phát khóc, cảm giác trút bỏ những gánh nặng đi, đối với cậu thật sự rất thoải mái

"Nhìn xem có một bạn nhỏ không nghe lời này"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Jungkook tức khắc liền nhận ra, vội dùng tay áo khoác lau sơ khoé mắt rồi quay đầu lại nhìn. Đúng như cậu nghĩ, Kim Taehyung đang đứng mỉm cười nhìn cậu

"T...Taehyungie"

Taehyung đi đến trước mặt cậu, anh cúi người ôm chặt lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy từng đợt, Jungkook vì hơi ấm của anh mà nhắm mắt ôm đáp lại

"Lúc trước anh đã nói có chuyện gì phải nói cho anh, đừng khóc một mình chưa?"

"Dạ rồi..."

"Bây giờ em lại ngồi đây khóc hửm?"

"E...em chỉ là không muốn làm phiền anh nữa, với cả em không phải khóc vì buồn"

Taehyung nhẹ nhàng cười:"làm sao, nói anh nghe"

"Có ai đó trả hết nợ giúp nhà em rồi...h...hứccc...em không biết ai cũng không biết phải báo đáp người đó thế nào cả"

Tăhyung bật cười, anh nâng nhẹ cằm Jungkook lên, chậm rãi tiến tới đặt nhẹ lên môi người nhỏ một nụ hôn. Jungkook khó hiểu vì nụ hôn này nhưng cậu cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả, Jungkook vòng tay ra sau cổ anh kéo người đối diện lại gần

"Uhm-"

*chụt* kết thúc nụ hơn dài, Kim Taehyung không quên hôn chóc nhẹ vào môi xinh, anh xoa lấy mái đầu nhỏ

"Em xứng đáng nhận được những điều như thế mà, có lẽ khi nhìn em hạnh phúc thế này người đó cũng cảm thấy việc mình làm là xứng đáng, việc gặp riêng đám chủ nợ đó là không dễ đâu"

"...làm sao anh biết?"

Taehyung khựng người...tay run run nhẹ nhéo má cậu nhằm đánh trống lãng

"Anh nghĩ thế"

"Là anh đúng không? Anh là người trả nợ giúp nhà em?"

"Không phải anh"

Jungkook nửa ngờ nửa tin, người ở bên cạnh cậu nhiều nhất là anh, người thấu hiểu cậu nhất cũng chính là anh. Đúng, ngoài Taehyung ra không ai lại đi trả nợ cho một tên như cậu cả

"Taehyungie"

"Anh đây"

"Nhìn em này, anh là người trả nợ giúp nhà em, anh đừng trốn tránh thế nữa"

"Anh đã nói anh không có, Jungkook không tin anh sao?"

Taehyung bất lực, việc anh hiểu rõ Jungkook là một bạn nhỏ quá tử tế, nếu như anh nói anh là người trả nợ giúp nhà cậu thì chắc rằng Jungkook sẽ lại cảm thấy không tự nhiên. Anh muốn cậu thật sự thoải mái nhất có thể, cứ giấu việc đó đi, những việc anh làm cho cậu anh cũng không muốn cậu phải biết. Cậu chỉ cần biết, luôn có một Kim Taehyung sẵn lòng làm tất cả vì cậu là được rồi

"Em yêu anh"

"Hửm...em tỏ tình đấy à?"

"...đ...đừng chọc em!"

"Được rồi, anh yêu em, mạnh mẽ thế là đủ rồi, trở về làm bạn nhỏ của anh nhé-"

Jungkook chủ động chồm đến khoá môi người trước mặt, cậu cố gắng học theo cách Taehyung chủ động hôn cậu, tuy có hơi vụn về nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm Taehyung nóng ran người

"Em đã có câu trả lời từ lâu rồi...nhưng hiện tại em đã có thể yên tâm bên cạnh anh"

"Em đáng yêu quá, nếu bây giờ gọi một tiếng anh xã thì chắc sẽ thích lắm"

"Anh xã ,anh xã em yêu anh! "

---

Au: sắp có fic mới nhaaa, nhưng mà bị cái là mình vừa bị hư điện thoại nên là mấy cái tình tiết của fic này bị mất, hiện tại mình sợ viết nữa fic cũng không hay nên mình cũng đắn đo có nên drop hay không....mong mọi người cho ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro