𝟹𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cửa phòng y tế đóng lại, không gian hiện tại chỉ có hai người, Taehyung tiến tới trước mặt Jungkook đang ngồi gục mặt xuống.Anh kéo ghế ngồi trước mặt cậu nói nhỏ

"muốn khóc lắm rồi đúng chứ?"

"..."

"anh ở đây, khóc có anh dỗ"

"h..hic...oaaaa"Jungkook chồm người tới ôm chặt anh, Taehyung xót xa xoa lưng nhỏ trấn an.Jungkook khóc nấc lên, bao nhiêu ấm ức từ nảy đến giờ cậu kiềm chế cuối cùng cũng đã được giải tỏa

"h..hức..s...sao lại chẳng ai tin em?..hức..."

"anh tin em"

"n..nếu không có anh..hức...em chẳng biết phải làm thế nào cả, em là không có đẩy tiền bối Won mà..."

"e...em sợ lắm...hức...l..lúc đó em sợ..a..anh không tin em"

"em nói thế là sao?"

"h..hức..là em sợ anh bỏ em..."

"ngốc, anh không bỏ em và cũng không bao giờ có ý định bỏ rơi em. Em coi anh là người quan trọng nhất thì anh cũng thế, em là một phần không thể thiếu của cuộc sống anh rồi"

"...l..lúc anh bước vào phòng giảng viên anh bênh em, anh không sợ bênh sai sao?"

"ngay từ đầu anh đã biết em không làm như thế, anh không nghe họ, anh nghe em!"

Jungkook gục vào vai Taehyung, trên vai anh ướt đẫm nước mắt của cậu, Jungkook sức khỏe rất yếu nên chỉ cần khóc một chút đã đủ làm cậu mệt.

Lần nào cũng là Taehyung đến kịp thời giúp cậu, nhờ có anh, cuộc sống tẻ nhạt của cậu từ lâu đã trở nên đầy màu sắc.Jungkook nợ Taehyung rất nhiều, hai mắt cậu chớp chớp nhìn vào gò má người trước mắt.Taehyung đang xoa lưng cậu nên chẳng hay nhận ra cậu đang nhìn anh, Jungkook muốn trả ơn!

Môi xinh nhẹ tiến tới đặt trên gò má anh một nụ hôn, Taehyung cứng người một chút nhưng ngay giây sau đã đỏ mặt nhìn cậu

"e...em?"

"trả ơn"

Taehyung mỉm cười, anh ghé sát vào tai Jungkook nói nhỏ:"hôn trả ơn chỉ thế thôi sao?"

"t..thế anh..muốn thế nào?"

Taehyung thẳng người dậy, anh đưa ngón tay chỉ vào môi mình, miệng thì nhếch lên cười thích thú

"phòng y tế ít người...nếu lỡ có ai vào, anh tính phải làm sao?"

"hôn nhẹ thôi không ai thấy"

"t...thật ạ?"

Chẳng biết vô tình thế nào, hiện tại Jungkook đã ngồi thẳng lên đùi Taehyung.Anh ngồi trên giường bệnh còn Jungkook ngồi trên đùi đối mặt với anh, hai tay cậu vòng qua cổ Taehyung, cả hai cùng thở ra những luồng hơi nóng hổi

Jungkook chủ động cúi đầu xuống, môi chạm môi, hai mắt cậu nhắm chặt vì ngại.Taehyung vừa nảy còn dịu dàng nhưng ngay khi môi cả hai vừa chạm vào nhau anh liền vòng tay ôm đầu cậu đẩy mạnh càng khiến Taehyung hôn Jungkook say đắm khiến cậu muốn thoát cũng chẳng thành

"ah"

Môi sưng tấy chỉ sau năm phút ngắn ngủi, Taehyung vẫn còn tiếc nuối nhưng xót người mình yêu vẫn quan trọng hơn

"em đau?"

"h..hết hơi rồi, anh không cho người khác thở luôn sao?"

"môi em ngọt"Kim Taehyung ôm chặt người nhỏ vào lòng, Jungkook giây phút đỏ cảm thấy rất yên bình, cậu chỉ mong những ngày còn lại của mình sẽ như thế này...có sự bình yên và có anh bên cạnh

...

Kim Taehyung tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng kinh nghiệm dỗ trẻ đã rất thành thạo, mà trẻ nhỏ anh dỗ không ai khác ngoài Jeon Jungkook 1,9 tuổi...

Jungkook cầm thịt cừu xiên nướng trên tay, hai má cậu phồng lên ngập đầy thức ăn.Nhìn hai mắt cậu nhắm chặt lại cười tươi khiến anh cũng cảm thấy dễ chịu, chỉ một lần khóc, Jungkook đã được Taehyung mua đủ món ăn mà cậu thích nhất

"không ai dành ăn với em đâu"Anh vừa nói, tay với lấy hộp sữa chuối cắm ống hút vào đưa đến cho cậu

"Anh không ăn sao?"

"anh mua cho em mà, em ăn đi"

Jungkook cau mày nhẹ, cậu cầm cây xiên nướng trên tay thổi nhẹ vài cái rồi đưa đến trước mặt anh:"anh không ăn, em sẽ giận anh"

Taehyung cười bất lực, Taehyung há miệng ăn lấy chúng, Jungkook sau khi thấy Taehyung ăn hết thịt trên cây xiên cậu liền vui vẻ.

Taehyung rất lì! Lì ở đây là lì ăn, Jungkook cứ luôn sợ một ngày nào đó Taehyung sẽ ốm teo như cây que vì không chịu ăn.Nhìn con người điển trai trước mắt, cậu không kiềm được đành mở lời trách yêu:

"anh cứ nhịn ăn, em không lo, cũng có người khắc lo"

"anh không có hứng thú ăn, anh chỉ có hứng thú nhìn em ăn thôi, em ăn no anh cũng no vậy"

"anh đừng có lấy mấy lời đó ra để ngụy biện, em chỉ cần phát hiện anh nhịn ăn, em thề đó!Em thề sẽ nhịn ăn theo anh luôn, để xem ai lì hơn ai?"

Taehyung hôn lên trán cậu, anh xoa xoa má xinh của cậu mà nói:"là anh lì lợm, bạn nhỏ đừng để mất má xinh này"

Jungkook lần này không ngại như mấy lần trước, cậu nhón chân lên hôn vào gò má anh, tay cũng đưa lên xoa nhẹ:"vậy bạn lớn hứa đừng nhịn ăn nhé"

"anh hứa!"

"hì hì"Jungkook cười tít mắt, lúc này trong túi quần Taehyung lại có chuông điện thoại reo lên liên tục.Taehyung xoa đầu cậu rồi giơ điện thoại lên nghe

"Kim Taehyung»

"dạ?"

«ba mẹ về nước rồi, hiện đang ở nhà con, hiện tại mau bước về và cũng dắt theo cái người mà con nói yêu về đây.Mẹ muốn xem, là ai lại khiến con từ chối Yeongsi»

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro