𝟸𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khụ khụ"

Sáng sớm tinh mơ,Jungkook chớp nhẹ đôi mắt nhìn lên trần nhà,cổ họng khô rát mà ho lên vài tiếng.Nhìn sang phía bên cạnh thì chẳng thấy người đâu,chắc hẳn do đêm qua dằm mưa nên giờ cậu đã bị sốt

*cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra Kim Taehyung cầm trên tay khay thức ăn,môi anh ngậm bịch thuốc từ từ tiến đến chỗ giường.Jungkook nhìn thấy một màn liền bật cười nhẹ

"em cảm thấy thế nào?"

"đau"lời nói phát ra như tiếng mèo con kêu,cổ họng Jungkook có chút rát khiến cậu nhăn mặt lại

"ăn cháo xong uống thuốc nhé!"

"khụ...s..sao anh biết em bị sốt"

"anh dậy trước em,tính ôm em em ngủ một chút nhưng thấy cả người em nóng hổi phải lật đật đi mua thuốc"

"ừm...cháo là anh tự làm,anh mong lần này sẽ khiến em dễ ăn hơn"

Jungkook chìa hai tay muốn nhận lấy bát cháo nhưng người lớn lại kéo bát cháo đi,Taehyung nhếch môi

"anh đút em ăn"

Jungkook bĩu môi nhưng rồi cũng mặc kệ,hiện tại cậu đang rất mệt nên chẳng muốn bướng với người trước mặt làm gì

Taehyung múc một muỗng cháo nóng đưa lên miệng thổi,anh tỉ mỉ đến mức tay phải cầm cháo tay trái cầm khăn như đang chăm em bé.Jungkook thì ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng cháo mà anh đút cho,Cổ họng tuy có hơi đau rát,nhưng chẳng phải có anh ở đây rồi thì mọi nỗi đau sẽ tan biến sao

Chỉ một lúc bát cháo đã vơi đi một nửa,Taehyung nhận thấy "em bé" cũng đã có chút no nên liền bỏ bát cháo qua một bên.Nhưng điều khó khăn hơn là hiện tại phải bắt Jungkook uống thuốc...

Lúc trước,cũng có lần Jungkook bị bệnh nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu uống thuốc viên.Năm đó vì không chịu uống thuốc nên cậu cứ thế nghỉ học mấy ngày liền,đến khi Jungkook hết chịu nổi bạn nhỏ mới chịu uống thuốc.Năm đó đến cả việc nắm tay,cả hai cũng phải lén lúc...Anh biết cậu sợ bị người khác nói xấu,tuy rằng bản thân anh đã nhiều lần gặp riêng nhắc nhở những người nói xấu cậu nhưng không phải lúc nào Jungkook cũng ở gần anh

Là một học bá,Taehyung ở trên lớp rất ít,cả ngày chỉ ráng dành một chút thời gian nhỏ để gặp cậu nhưng rồi lại phải vào thư viện mà ôn thi học sinh giỏi.Việc Jungkook bị nói xấu đến việc nhiều lần Jungkook bị hẹn gặp riêng,những việc đó Taehyung chỉ mới biết gần đây do vài người kể lại

Hiện tại Taehyung không muốn để ai làm tổn thương Jungkook,hiện tại Taehyung đã có nhà và có cả xe và cũng đã thoát khỏi sự chèn ép của cha mẹ.Hiện tại...

Anh muốn sống cuộc sống của riêng mình
Và yêu em một cách yên bình!

"anh ơi"

"hửm"

"em không uống thuốc đâu"

"không uống sẽ không khỏi bệnh"

Jungkook mím môi,cậu lo lắng nhìn viên thuốc Taehyung cầm trên tay.

"anh có một cách,em sẽ không sợ thuốc đắng"

"cách gì?"

Taehyung đưa tay đến che mắt cậu lại,Jungkook khó hiểu muốn gỡ tay anh ra nhưng lại chẳng đủ sức.Chợt lúc này cậu nhận thấy một thứ gì đó chạm vào môi cậu,Jungkook hốt hoảng khi nhận ra thứ đang chạm vào môi mình lại là môi mỏng của Kim Taehyung

Taehyung vẫn giữ tay trên mắt cậu,Miệng anh vẫn không ngừng hôn lấy hôn để vào môi cậu,chợ Jungkook cảm thấy có thứ gì đang đi vào cổ họng mình thì cảm giác đắng lại chẳng thấy.Thuốc cũng đã nuốt nhưng người đang hôn cậu vẫn không hề dừng lại

"ưm.."

Taehyung lấy tay ra đồng thời cũng buông tha cho hô hấp người nhỏ,Jungkook lúc này lại rưng rưng hai mắt liền làm anh hốt hoảng mà nhào đến ôm chặt cậu

"anh làm em đau sao?"

"hong phải..hức...chỉ là tự nhiên em muốn..hức khóc thôi"

Taehyung bật cười,anh xoa nhẹ lưng cậu nói:"có thấy đắng nữa không?"

"dạ không"

"n..nhưng mà...nếu làm vậy...không phải anh sẽ bị lây bệnh sao?"

"sẽ lây bệnh,đúng rồi"

"a..anh bệnh rồi...mà em cũng bệnh,thế ai sẽ chăm ai ạ"

"cho dù cả hai có cùng bệnh,anh vẫn sẽ là người chăm sóc cho em"

Trái tim Jungkook đập mạnh liên hồi,nhìn người trước mặt,cậu lại không kiềm được mà nhướng người lên vòng hai tay qua sau gáy anh mà nhắm đến môi mỏng mà hôn nhẹ vào.Được người nhỏ chủ động,Taehyung ngu mới không đáp lại,anh thuận theo mà ôm eo cậu mà đáp trả lại nụ hôn

Giây phút đó cả hai đã biết được tình cảm của đối phương dành cho mình là như thế nào,hai mắt chạm phải nhau,cả hai nhìn nhau như mong chờ điều gì đó.Jungkook lấy hết dũng khí,cậu hé môi mở lời:

"em không phải không yêu anh,em chỉ sợ,em không phải người hoàn hảo để có thể sánh bước bên anh"

"em đủ đau khổ rồi,em sợ việc anh yêu em sẽ khiến bản thân anh bị liên lụy.Nhiều lần em đã muốn anh từ bỏ em...nhưng em nhận ra,em yêu anh nhiều lắm rồi"

Nói đến đó khóe mắt cậu lại ửng đỏ,nước mắt cũng rơi xuống trên gò má,Jungkook ôm chặt người trước mặt mà thủ thỉ

"hức...anh ơi,a..anh đừng bỏ em nhé"

Taehyung xót xa xoa đầu người trong lòng:"anh yêu em,đau khổ đến mấy vẫn yêu em!"



-♡-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro