• Trà Chiều Cùng Park Jihoon • #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định

Samuel ngồi xuống bên cạnh bàn trà chiều, gương mặt rạng rỡ vì cuối cùng Jihoon cũng đã chấp nhận gặp mặt anh sau nhiều ngày trốn tránh. Samuel say mê cậu trong từng lười nói và từng cử chỉ của cậu, điều mà bất cứ ai cũng có thể thấy từ ngày ấy cho đến tận ngày hôm nay.

-Mời anh..._Cậu rót cho anh một ly trà gạo

Cảm ơn em, em...

-Anh uống thử một ngụm xem...

Samuel dù đang rất suốt ruột vì muốn nghe câu trả lời của cậu nhưng vẫn nghe lời cậu. Tách trà vừa nóng vừa thơm làm dịu lại những mong muốn, nguyện cầu của anh...

-Em thật sự xin lỗi anh, nhưng câu trả lời của em là không.

-Tại sao lại như vậy?

-Là vì lòng tự trọng. Có thể anh sẽ nghĩ rằng điều đó là bất hợp lý trong tình yêu, em cũng từng nghĩ rằng mình có thể đánh mất nó vì anh. Em vẫn rất yêu anh, nhưng hiện tại em không thể chấp nhận anh.

Samuel cúi gầm mặt. Anh cảm thấy rất xấu hổ, vì sự ra đi của Daehwi giống như là nó chỉ mới vừa xảy ra ngay hôm qua vậy.

-Anh hiểu rồi...

Hai người lớn dùng trà chiều và lại nhìn qua ô cửa sổ thay vì nhìn vào mắt nhau như những ngày xưa ấy. Có những cuộc tình tan vỡ không phải là vì một người đã hết yêu thương người kia, chỉ biết đổ thừa tất cả cho số phận. Những gì Hyungseop đã nói với cậu ở Ấn Độ tất cả đều đúng, nhưng lại chỉ đúng được một phần. Cậu vẫn chưa từng bao giờ lừa dối chính bản thân mình, cậu thật sự rất yêu anh, nhưng trong cuộc sống này có những thứ còn cao hơn cả tình yêu mà nếu đánh mất nó người ta sẽ cảm thấy bản thân mình thật thấp kém dù họ có đang hạnh phúc ra sao đi chăng nữa.  

Samuel chào tạm biệt Jihoon, đội chiếc nón lưỡi trai đã bạc màu cùng nét mặt ủ rũ và mệt mỏi ra về. Anh đi thật chậm rãi, cảm thấy lòng mình như đang dần chết đi mất một nửa.

-JIHOON!!!

Samuel gọi lớn khi anh bước ra đến sân nhà cậu, đứng lại ở vị trí mà anh đã chờ đợi cậu qua biết bao nhiêu năm trời dài đẳng. Xung quanh nơi anh đang đứng, là những đóa hoa dại ngày nào đó mà bây giờ đã là những nụ hoa đang tươi cười khoe sắc.

Jihoon nhìn xuống sân từ khung cửa sổ, giống như những năm tháng trước đây. Cậu nhìn thấy chàng trai trẻ mà mình rất yêu thương đang đứng đó, nhưng ánh mắt của anh không còn một chút mệt mỏi hay buồn bã nào của ban nãy.

-Anh nhất định sẽ đợi em! Bao lâu anh cũng sẽ đợi em!_Samuel nói vọng lên

Jihoon quay nhanh người vào trong, để cho anh không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang nhỏ thành dòng trên mặt...

End

Tình hình là em dế iu của tuôi đang tạm thời bị hư nên đoản sau chắc sẽ có hơi lâu đó nhé :">

#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro