• Những Tấm Bưu Thiếp Của Samuel • #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan
Có lẽ buổi sáng thứ 5 bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là khi mới sáng sớm mà mẹ tôi đã bước vào phòng tôi và bảo rằng:
-Này Jihoom, Samuel đang đợi con ở dưới nhà kìa.
Lúc đó tôi vẫn còn chưa hết buồn ngủ, mới có 6 giờ sáng thôi mà. Anh xuất hiện quá sớm nhưng lại rất tự tin vì anh biết rất rõ giờ giấc của gia đình tôi. Buổi sáng mẹ tôi sẽ dậy trước nhất là từ lúc 5 giờ kém, bà sẽ lục đục làm những công việc nhà cơ bản nhất của một người phụ nữ của gia đình với một tâm trạng không thể nào thoải mái hơn được nữa.
-Mau mang nón bảo hiểm rồi leo lên xe đi._Samuel mỉm cười ôn nhu
-Để làm gì?
-Đi ra biển chơi.
-Đi biển? Vào giờ này ư? Mới có hơn 6 giờ sáng thôi mà!
-Chứ đi vào giờ nào nữa? Nhanh lên nào!
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Tôi bảo anh là hãy đợi tôi một chút, rồi ngay lập tức bay lên phòng thu dọn hành lí thật gọn gàng. Khi chúng ta mến một người nào đó, họ sẽ có thể thoải mái "chọc tay" vào mọi thói quen mà chúng ta còn cảm thấy hạnh phúc nữa mới là lạ. Chuyến đi hai người ư? Còn gì hấp dẫn hơn nữa hả trời.
Khoảng cách từ nhà tôi ra đến biển với tay lái chuẩn của Samuel thì không mất quá hai tiếng đồng hồ để đến nơi. Samuel chạy xe rất nhanh (Samuel luôn chạy xe nhanh mà chính anh cũng không hiểu tại sao) nhưng anh rất tập trung. Chuyến đi trở nên thú vị hơn bao giờ hết bởi vì tôi trước giờ chưa bao giờ có trải nghiệm du lịch "tại chỗ" kiểu như thế này. Tôi nhìn Samuel say sưa đón cái gió khi mà xe chúng tôi qua phà, tôi chợt hiểu ra nỗi say mê di chuyển của chàng trai này. Thật ra một người đi đây đi đó nhiều bởi vì họ vốn suy nghĩ quá nhiều. Những suy nghĩ luôn luôn đuổi theo họ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Những lúc như vậy, những chuyến đi đây đi đó sẽ làm thay đổi vòng tuần hoàn đó, và giúp họ trở nên tự do hơn bao giờ hết.
-Woa!!!
Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng những làn gió biển. Samuel thì ngồi bệt xuống cát. Anh nhẹ nhàng lấy ra từ chiếc túi đeo chéo màu đen bên cạnh ra một tấm bưu thiếp.
-Tặng Jihoon nè!
Tôi nhận lấy tấm bưu thiếp có hình ảnh của những chiếc đèn trời ở Chiang Mai, Thái Lan. Có dấu bưu điện đàng hoàng.
"Jihoon nè!
Người ta thắp khom loi (đèn trời) ở Thái Lan để mong những điều ưu phiền sầu não của mỗi người sẽ theo chiếc đèn đó mà tan biến. Nhưng mình lại thấy rằng mọi nỗi buồn sẽ tan biến nhanh khi mà ta nghĩ về người mình yêu thương. Mình cũng đã thắp một chiếc đèn trời, cầu chúc một tháng 11 an lành cho mình, và cho Jihoon nữa!
Thương cậu..."
-Sao cậu không gửi về cho mình như mọi khi?
-À, vì đây là lần đầu tiên mình xuất ngoại nên mình muốn tự tay cầm về cho Jihoon. Mình đã làm người đưa thư cho Jihoon đó.
-Xí! Người đưa thư đẹp trai "sát thủ" sao tự nhiên lại rủ mình ra biển chơi vào sáng sớm tinh mơ vậy?
Samuel nhìn ra xa, mỉm cười nhẹ rồi nói:
-Mình thấy Jihoon buồn nên mình nghĩ rằng cậu nên đổi gió.
-Sao cậu biết là mình buồn? Cậu có biết điều gì khác ngoài nỗi buồn nữa không? Sẵn tiện, cậu có biết mình buồn vì ai không?
Samuel đứng hình trong vài giây. Anh không nghĩ được rằng tôi lại có thể nói ra thật nhanh và thật rõ ràng những câu hỏi "nhạy cảm" đến như vậy. Nhưng dĩ nhiên, anh chỉ biết cười trừ...
-Jihoon thật đáng ngưỡng mộ.
-Vì sao chứ?
-Một người có thể rõ ràng với những cảm xúc của chính mình và sống thoải mái với nó, thật tuyệt vời nhỉ...
Câu nói đó của anh chỉ cần có thêm một chút gió biển nữa thì có lẽ tôi sẽ bật khóc. Tôi buộc mình không được rơi nước mắt bằng cách đứng dậy thật nhanh rồi chạy ra ngoài xa. Một chàng trai không rõ ràng với những cảm xúc của chính bản thân mình, cũng không biết họ muốn có được cái gì ở bản thân bạn sau ngần ấy năm, chẳng phải bạn là một kẻ rất thất bại sao?
Samuel đuổi theo tôi với sự vô tư được cài đặt sẵn trong người từ khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Anh kéo tôi ngồi xuống cát và bắt đầu chơi trò chơi muôn thuở của những đứa nhóc ở ngoài biển.
-Cùng đắp lâu đài cát thôi!
Chúng tôi cùng xây một tòa lâu đài cát, rất đẹp, rất sáng tạo. Tôi không để ý cho lắm, nhưng khi hai bàn tay tôi đang đắp cát, tay anh chợt đặt lên tay tôi rồi dừng lại. Samuel nắm tôi khi cùng xây một lâu đài cát tuyệt đẹp. Chuyện đó không có một ai trên bãi biển này biết.
Chợt một cơn sóng lớn đánh vào, chúng tôi bị ướt hết đồ, rồi rời tay nhau.
Lâu đài cát vỡ tan tành.
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro