Cheese

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiện thể khoe em converse :v mê lâu rồi TvT
————————-
Jae Hwan bước ra khỏi cửa công ty lúc 1h sáng. Khẽ thở dài, trời mưa, mà em lại không mang ô. Đã thế trong kia tối quá, ngã trẹo cả chân. Haizzzz, bây giờ gọi cho staff cũng chẳng tiện. Mà mọi người thì về hết rồi. Đang nghĩ cách thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
"Hwanie!"
"Niel?" Đang ỉu xìu ngồi gục trước cửa công ty, em liền ngẩng dậy, tìm người thương. Rồi một cái bóng hắt về phía em, tiếng bước chân ngày càng gần. Một cái ô trong suốt giơ trên đầu em, "Anh đến đón em này."
Quên cả chân đau, em chồm lên ôm lấy anh. Chân nhói một cái, em liền kêu lên, "Aaaa..."
"Làm sao đấy?"
"E..m ngã..trẹo chân.." Kết hợp với một cái gãi đầu và điệu cười hì hì có lỗi.
Anh đặt em xuống, rồi cầm cổ chân em, bẻ. Jae Hwan ré lên, nhưng chân cũng có đỡ hơn.
"Đã nói phải cẩn thận rồi mà. Em đấy, ngốc!"
"Em xin lỗi Niel mà." Rồi bobo vào má anh, cười khúc khích.
Anh ngồi xuống, quay lưng về phía em. "Lên."
Em vui vẻ trèo lên lưng người thương, hát khẽ, cầm ô che cho cả hai người
"Niel ơi, hát em nghe đi."
"Pine tree?
mianhaeyo na ijeseoya

jogeum eoreuni dweryeona bwayo

modeun geol ireogamyeonseo nal

jikyeojuryeo haetteon dangshini boyeoyo

saranghaeyo han beondo motan mal

i noraero daeshinalkkeyo

ijeneun naege gidaeeoyo

dangshine sarangeul dalmeun namuga dwelkkeyo."
Nghe tiếng thở đều đều, Daniel mỉm cười, bảo bối đã mệt quá rồi. Tiếp tục hát khẽ, xóc em lên để em ngủ cho thoải mái, với tay lên lấy cái ô, anh cứ thế cõng em về KTX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro