chap 4:sương sương về maiduong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao em lại hút thuốc lại?

-Em vẫn luôn hút mà.

-Nhưng lúc trước, anh bảo em cai thuốc, em đã cai rồi cơ mà?

-Vì đơn giản, lúc đó em còn có anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai Dương là một bạn nữ đơn giản mà cá tính bạn đã quen từ trước. Vui vẻ, hơi ngông cuồng một chút, đó là tính cách của Dương.

Và Dương hút thuốc.

Dương không phải dạng lạnh lùng ít nói, nhưng Dương có lúc này lúc kia. Luôn khuyên bạn đừng nên hút thuốc, nhưng Dương luôn hút thuốc.

Theo đuổi phong cách e-girl, Dương đã trút bỏ hình tượng softgirl mềm yếu từ lâu kể từ khi chia tay.

Khi chia tay, Dương đã thay đổi rất nhiều...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, bạn mở mắt dậy, lại thấy thế giới như đã đổi lại.

Bố mẹ bạn không ít nói nữa rồi, mới buổi sáng sớm mà cả nhà đã rộn cả lên.

Như thể bạn được respawn lại thế giới thực vậy.

Nhưng khi bạn mở danh bạ điện thoại lên, lại thấy tên của Nguyên. Thật sao?

Và bạn nhận ra rằng, bạn không xuyên không sang thế giới khác, bạn chỉ như một kẻ mộng mơ có một đêm mơ về một người sẽ quan tâm và yêu thương bạn, lần đầu tiên trong đời. Có lẽ đó không chỉ là một giấc mơ..

Bạn đeo cặp đi học. Ra đến con đường, bạn đã thấy Mai Dương đứng ngay ở đầu ngõ. Cô nàng gọi:

-Ê.

Bạn chạy đến và hỏi:

-Mày có thấy tao lạ lùng, hay khác gì không?

Dương lắc tóc rồi quay đi.

-Chẳng khác gì đâu. Đi thôi.

Tiếng trống vào học đã vang lên, cùng lúc bạn và Dương "cán mốc" cổng trường.

-Thôi xong.

Bạn nghĩ là chết chắc rồi, nhưng Dương vứt cặp qua hàng rào trường, nhanh gọn leo vào bên trong. Ủa??? Bạn nghĩ ảo thật đấy?

Bạn lập tức định làm theo Dương, cơ mà bạn không thể trèo rào như Dương được. Phải nghĩ cách khác. Dương từ đầu kia của bức tường gạn hỏi:

-Điên à?? Trèo lên đi.

-Tao không trèo, không trèo lên được chứ không phải vì tao không muốn trèo mà không trèo-

Dương tặc lưỡi:

-Thôi nào, lên đi. Mày mà không lên thì tao vào trước.

Bạn chật vật lắm mới trèo qua được, cả hai dừng lại để lấy hơi sức một chút.

Giữa cái nắng sáng, có hai cô bạn ngồi dưới gốc cây. Gió vẫn cứ thổi qua, nhẹ nhàng nâng tóc của Dương và bạn lên. Dường như bạn vẫn thấy rằng bạn đã thay đổi...mà sao không ai nhận ra, hay thực sự bạn chỉ rơi vào một giấc mơ? Nhưng cảm giác ấy sao mà thật thế, cứ như bạn sẽ không bao giờ quên. Bạn quyết định kể Dương nghe:

-Ê mày không nghĩ tao đã thay đổi, chút ít gì đấy, thật à??

-Không, -Dương trả lời cộc lốc.

Cô nàng châm điếu thuốc, rồi bảo:

-Nếu có thì là hôm nay bạn cư xử lạ với tôi thế?

Hít một hơi dài, bạn quyết định nói ra từ đầu tới cuối:

-Kiểu hôm qua tao nghĩ là tao mơ nhưng tao lại không chắc là tao có mơ hay không nghĩa là hôm qua nhe tao thấy chẳng khác gì cả ngoài có một thằng (đần) đi vào giấc mơ của tao xong tao thích thằng đấy luôn kiểu tự nhiên nó hiện ra trong danh bạ...

Dương hỏi lại bạn:

-Mơ à?

-Ừ.

Dương liếc mắt, rồi cười:

-Mơ thì mày lo gì. Có thể đang cô đơn hay cái gì đấy..

Bạn cũng cười..

-Ừ, nghe cũng ngu thật.

Nhưng bạn nghĩ lại: Có điều gì đó không đúng. Phải có cái gì đó làm cho nó trở nên rất thật như thế...Nhưng bạn không nghĩ ra được. Cái gì đây nhỉ.

Bạn chợt nhớ ra danh bạ và số điện thoại cùng những dòng Instagram chat. Đúng rồi! Chính là nó. Buổi sáng nay bạn vẫn còn thấy số điện thoại của Nguyên. Nguyên...

Bạn vồ lấy điện thoại của mình và mở danh bạ, tìm tới mục "N" để tìm tên Nguyên. Dương ở bên cạnh bạn hỏi:

-Gì đấy?

Bạn lại lướt lên, lướt xuống. Đâu thấy gì. Không thấy số của Nguyên nữa? Nhưng rõ ràng là bạn vẫn còn số vào buổi sáng nay mà? Hay sáng nay, và cả bây giờ, vẫn là một giấc mơ, cuộc đời bạn đơn thuần là một giấc mơ? Bạn gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó, và tự nhéo má mình, khẳng định rằng đây là thật.

Vậy thì Nguyên là ai.

Bạn hỏi Dương:

-Mày, mày có thấy confession của trường không?

Dương hít một hơi khói dài:

-Ừm, có, tao biết mày bị nhiều chuyện trên đấy lắm. Tệ thật.

Vậy là chuyện bạn bị phốt lên phốt xuống là thật. Liệu mọi thứ là thật chỉ đến khi bạn nhấn nút Enter... Nhưng mơ hồ quá đến nỗi bạn không thèm nghĩ về nó nữa mà muốn giữ nó làm bí mật của riêng mình.

Điếu thuốc của Mai Dương đã gần tàn. Bạn chuyển chủ đề:

-Tao khuyên mày không được hút thuốc rồi mà? Sao mày không nghe tao?

-Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Lúc này lúc kia thôi.

-Vậy là mày đang cảm thấy tệ lắm à? Sao mày không bảo tao đi?

Mai Dương ném điếu thuốc đã tàn vào thùng rác, ánh mắt nó hơi buồn một chút:

-Ầy, không nghĩ ra mày kịp thì đã hút rồi. Và cứ hút thôi...

Cô nàng cắn môi như đang nghĩ điều gì. Cả hai im lặng một lúc, như để cho Dương có một khoảng khuây khỏa. Chắc hẳn đã nghĩ xong, Dương bảo:

-Thôi ổn rồi, mày không cần nghĩ nhiều về tao nữa đâu.

Cùng lúc ấy, chuông báo tiết 2 vang lên, và học sinh cứ thế túa ra sân trường. Khoảng nghỉ ít ỏi giữa những giờ ra chơi là thích hợp cho hai cô nàng lợi dụng đi vào lớp. Ngồi vào bàn, Dương chạy đi ngay, với lí do là có việc bận, bỏ bạn lại một mình. Nhìn quanh lớp, bạn thấy có gì quen lắm.

Có phải là Nguyên không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro