v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase.

được viết trong lúc bị wb. và rất vui khi được nhận xét.

kết hơi cụt, có gì hồi edit lại cho ngon nghẻ hơn nha. :>

___________________________

mùa đông lạnh giá đã đi qua rồi, xuân bắt đầu tới để thay thế chỗ cho người bạn của mình. những tán lá cây khô rụng từ từ trổ thêm hoa, tiếng chim ca líu lo nghe thật vui tai. các học sinh hogwarts hiện giờ đang rất mong chờ tới ngày đó, ngày bắt đầu trận đấu cuối cùng của bộ môn quidditch. đương nhiên, oliver wood cũng chẳng phải ngoại lệ, anh giờ đây lại yêu cầu mọi người trong đội tăng cường luyện tập. vì điều đó nên dạo này anh chàng đội trưởng quidditch nhà gryffindor ít liên lạc với bạn gái của mình tức là y/n white đấy. điều đó chẳng thể trách được nhưng mà nhiều cô gái nhân cơ hội đó lại gần thả thính, đụng chạm tới oliver của cô, muốn gây sự hay gì?

mặt trời vừa mới ló dạng, và lúc đó y/n giật mình khi gặp thấy những điều chẳng mấy vui vẻ trong giấc mơ của mình. cô mặt mày cau có mà đi vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ mà xuống đại sảnh. nhưng mà có vẻ là hơi sớm quá rồi, y/n chú ý về đồng hồ được treo trên tường, nó chỉ năm giờ ba mươi sáu phút. thôi thì đành đi dạo một vòng rồi ăn sáng sau cũng được.

nghĩ rồi chân của cô gái ấy thoăn thoắt đi khắp mọi nơi, cảnh vật lúc ấy thật yên tĩnh làm sao. chợt đi ngang qua sân tập quidditch, y/n nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, không ai khác chính là oliver wood. thấy vậy thì cô liền nhanh chóng tiến vào để nói chuyện, nhưng mà vừa vào thì thấy các thành viên trong đội mệt mỏi, uể oải và hình như thiếu ngủ thì phải.

"hey hey, chào mọi người" - tiểu thư white cười tươi chào hỏi mọi người nhưng có vẻ không khí vẫn ảm đạm chẳng thay đổi. lúc này, oliver mới ngừng nói về kế hoạch luyện tập của đội.

"em cần gì sao y/n?" - quý tử nhà wood quan tâm hỏi han cô người yêu bé nhỏ.

"à không, chỉ là em đi ngang qua chỗ này nên sẵn tiện vào thăm thôi" - y/n nói rồi nhìn qua harry và ron, cô liền đưa vài cây kẹo sô cô la cho hai người mà bỏ qua anh chàng đội trưởng đang sừng sững đứng đó.

"là sôcôla này!" - harry và ron đồng thanh nói lớn với sự phấn khích. đúng là đồ con gái tặng nên vui hẳn ra.

đưa cho hai đứa nhóc xong thì cô quay ra chia đều bánh kẹo cho mọi người, riêng oliver wood thì chẳng có gì. đôi mắt anh nhìn y/n với sự giận dỗi, tự hỏi vì sao bản thân không có?

"oli, đừng có nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt như vậy. anh cũng có quà mà, chờ em về phòng lấy đã. bánh kẹo thì nãy em có gặp vài bạn và họ tặng mà em cũng chẳng ăn nên chia cho mọi người hết đó" - cô bình tĩnh giải thích chứ không ai kia lại hờn các kiểu nữa thôi.

nhưng mà có vẻ oliver chẳng bớt giận chút nào, vẫn ánh mắt ấy. hết cách, y/n chỉ đành tới gần oliver, chân nhón lên một chút để gần bằng khuôn mặt của anh, tặng một nụ hôn trên má đối phương một cách đầy trìu mến. ôi trời ơi, mọi người xung quanh lúc đó như muốn mù để khỏi thấy cảnh tình tứ ấy, ăn bánh kẹo thì ngon chứ cẩu lương thì no never.

"yaaaaaa y/n bé bỏng của bọn tui đâu rồi? sao lại đi hôn anh ta thế kia?" - anh em song sinh fred và george cùng nhau chạy tới kẹp hai bên tay của cô rồi kéo ra xa khỏi wood. y/n và oliver hoang mang, chuyện gì xảy ra với hai con người kia vậy?

"red, geo. chỉ là tặng quà cho oli thôi mà, sao lại kéo tớ ra xa thế này" - cô nhẹ nhàng trấn tĩnh cặp sinh đôi đang giữ hai cánh tay của mình. nhưng mà có vẻ chuyện không dễ như bản thân tưởng, một người thì mới được tặng quà thì đang vui lại tụt xuống, còn hai người kia lại cố gắng bảo vệ người con gái ấy tránh khỏi kẻ mới được tặng quà.

"em ấy chỉ mới tặng quà cho tôi thôi mà, hai cậu muốn gì đây?" - oliver bước tới định kéo y/n về phía mình.

"gì đây? anh muốn gì ở cục cưng bé bỏng của tụi tui hả???" - george nói lớn. fred gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng ý.

thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, y/n liền đứng ra giảng hòa với giọng mệt mỏi: "nào nào, ba người đừng gây gổ nữa mà. chỉ là tặng quà chút thôi mà, red với geo cũng không cần làm quá lên đâu. còn oli thì đừng để tâm lời của hai cậu ấy, chỉ là red với geo quan tâm em thôi".

"được rồi, nhưng mà em ấy là của tôi nên hai đứa bọn bây đừng có giành. không có cửa đâu". nói rồi, oliver kéo tay cô qua phía bản thân, tay vòng qua eo người con gái ấy. merlin hỡi, điều đó đã làm y/n white mặt mày đỏ ửng lên ngay giữa trời mát mẻ luôn đấy.

"đ-được rồi, mọi người luyện tập tiếp đi ạ. em không làm phiền, mà nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé oli" là câu nói cuối cùng của y/n sau khi chạy vụt mất khỏi sân tập quidditch. tuy cô đã chạy đi xa nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn đầy giá lạnh từ ai đó, quay quanh chẳng thấy ai cứ tưởng là mình đa nghi quá mà thôi.

"hôn oliver wood của tao rồi còn được ảnh ôm, để xem mày còn nhởn nhơ được bao lâu, y/n white?"

[...]

sau khoảng hai tiếng tập luyện thì các thành viên đội nhà gryffindor thiếu sức sống đi vào đại sảnh đường. nhìn mặt ai chắc cũng biết buổi luyện tập kia như thế nào rồi, nhưng riêng anh chàng đội trưởng lại với vẻ mặt vui tươi đi vào.

"red, geo. ở đây này" - y/n nói to để hai cậu bạn thân của mình nghe thấy. còn ron với harry lại lết từng bước về phía hermione hợp lại thành tam giác vàng. oliver cũng ngồi vào bàn, xuất hiện bên cạnh là một đứa con gái năm tư hay còn được gọi là glenda wood. à không không, ý là glenda caryln, còn họ wood là do ả mơ tưởng mà thôi.

"tiền bối oliver, chẳng biết anh tập có mệt không? có cần em lấy đồ lau mồ hôi của anh không?" - glenda dịu dàng hỏi han anh chàng đội trưởng kia. mặc dù được gái quan tâm nhưng oliver vẫn cứ kệ, chỉ trả lời qua loa cho có lệ và bồi thêm câu "à từ bao giờ ravenclaw lại được qua chỗ nhà gryffindor vậy?

"fred, george. hai đứa mau đem bạn gái anh qua đây với, có chuyện gấp này" - oliver nói lớn, gần như cả đại sảnh đường đều nghe. và điều đó khiến nàng glenda caryln tức muốn hộc máu. hai anh em song sinh nghe vậy liền mỗi người một nửa mà kéo xềnh xệch y/n đang ăn sáng qua.

"đây ạ, có chuyện gì không? nhanh nhanh để bọn em còn đem trả cục cưng về chỗ cũ" - fred và george thay lượt nhau nói từng từ, mặt biểu lộ sự hối thúc. còn y/n white vẫn hoang mang, tự nhiên đang ăn cái bị kéo đi, coi chừng trời đánh tránh bữa ăn của cô ấy đấy.

"bạn gái anh hay bạn gái của chúng mày? mượn cũng phải đến lúc trả rồi" - wood nghiêm túc nói khiến fred và george sợ hãi núp sau lưng bé nhỏ của cô. bây giờ y/n mới chú ý anh bạn trai của mình đang nhễ nhại mồ hôi sau khi tập, tay nhỏ nhanh thò vào túi áo lấy khăn mà lau mặt cho đối phương. miệng thì cười mỉm, tay nhẹ nhàng lau, ánh mắt tràn đầy yêu thương chỉ dành cho oliver wood.

glenda caryln thấy điều đó thì hiển nhiên sẽ tức giận nhưng ả lại giấu đi bộ mặt đó, diện một bộ mặt khác để làm quen với cô. vì chẳng biết là cô gái ấy có thù hằn với mình, y/n chỉ đưa tay rồi chào hỏi vài câu coi như làm quen. hai anh em sinh đôi ở phía sau lưng cô đang thì thầm gì đó, có vẻ khá là bí ẩn. mà thôi kệ, làm quen được với một bạn mới ở ravenclaw cũng là niềm vui rồi.

"thế, anh gọi em có gì không?" - y/n hỏi. và anh đáp lại rằng "chỉ nhớ em và muốn ôm em". merlin à, mọi người ở đại sảnh đường biết là người không phải thần cupid nối tình duyên của cặp đôi này nhưng mà có thể nào đừng để họ tình tứ ở nơi công cộng được không? xem xong cảnh đó mà nhiều người chỉ muốn mất đi thị giác và thính giác rồi đấy.

"à đúng rồi. nãy em có nói tới quà của anh ấy, để giờ em lấy ra cho nha". một chiếc vòng tay màu đỏ nâu đã xuất hiện, à không phải, là hai chiếc. mỗi cái được khắc hai chữ "o&y" tức là oliver và y/n. nụ cười giờ cũng đã xuất hiện trên môi của anh, nụ cười hiền dịu chỉ dành cho mỗi y/n white hay còn nói là người tình trăm năm của anh.

"đó là bùa may mắn, tuần sau anh phải thi rồi. cố gắng lên nhé, thua hay thắng không quan trọng, miễn sao anh vui và luôn mỉm cười là được rồi". mặc dù nói vậy thì cô biết nếu thua thì anh sẽ khóc sướt mướt cho mà xem, nhưng đó là khi ở riêng với mỗi mình cô mà thôi. chứ đứng trước mọi người thì anh vẫn điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì.

"được rồi, anh biết. cảm ơn bùa may mắn của em, y/n. và cũng nhớ rằng hãy giữ gìn sức khỏe, anh lo đấy" - oliver nói với giọng trầm ấm nhưng lại mang đầy sự yêu thương tới cho y/n.

"vâng ạ"

[...]

một tuần trôi qua, đội gryffindor đã chăm chỉ luyện tập đến mức tin rằng trận này sẽ thắng chắc tuy đối thủ của họ là slytherin, một đội khó nhằn mà chơi hơi 'thơm phức'. oliver cùng các thành viên trong đội tiến ra sân đấu, bên slytherin cũng vậy. nhìn có vẻ ngang tài ngang sức nhưng mà hình như giữa hai đội đang diễn ra một trận đấu mắt thì phải, những tia lửa xẹt qua xẹt lại tạo nên bầu không khí âm u chỉ thua sự âm u của thầy snape mà thôi.

"oliver, cố lênnnnnnn" - một cô gái ở khán đài cổ vũ, là bạn gái của wood kia. hermione nghi hoặc nhìn cô, tại sao lại không kêu biệt danh mà lại gọi thẳng tên luôn? nếu ngại thì cũng không phải, vì vốn trước mặt ai hay người lớn thì y/n vẫn sẽ gọi biệt danh chứ chẳng phải là tên. george và fred cũng như thấy sự việc có gì đó sai sai, hai anh em liền bàn luận âm thầm, hình như chuẩn bị thử nghiệm cái gì đó.

"y/n, hãy chúc tớ may mắn đi!!!" - fred giơ hai tay vẫy qua vẫy lại, tính cách như một đứa trẻ muốn được nhận lời chúc. cô gái trên khán đài không chần chừ mà liền nói to rằng "cố lên nhé george". hiển nhiên, khi bị gọi sai như vậy, fred và george đều đã biết kẻ đó không phải cục cưng bé bỏng của hai người rồi, vì y/n là một trong ít người có thể phân biệt cặp sinh đôi kia mà giờ gọi sai chắc hẳn là có chuyện gì rồi.

hermione dường như đã thấy điều gì đó không đúng liền nhẹ nhàng rời khỏi chỗ của mình mà chạy đi đâu đó. cô hiện giờ vốn chẳng thể tin tưởng vào người ngồi bên cạnh mình.

và hình như có vẻ ả ấy vẫn chưa phát hiện ra điều gì, vẫn ung dung ngồi ngắm nhìn oliver wood đang mải mê vào trận đấu. đúng là yêu quá hóa dại, merlin cũng chẳng thể xử lý nổi tình huống này, chỉ mong ai đó vả cô gái ấy để người tỉnh chứ đừng mơ mộng nữa.

tất cả học sinh hogwarts đang ngồi phía trên hò hét cổ vũ, tiếng ồn lấn át mọi thứ xung quanh. hầu như đám đông đang ủng hộ gryffindor mặc dù nhìn ban đầu nhìn họ có vẻ yếu thế.

"và angelina johnson đã ghi được bàn đầu tiên cho gryffindor!!!" - tiếng của bình luận viên hét lớn, cứ như sợ khán giả sẽ không nghe được.

nhờ george đánh warrington với một trái bludger thì cô nàng da màu đó đã ghi được một bàn cho nhà của mình nhưng mà sau đó flint lại đâm vào cô, fred đành ném của mình vào phía sau đầu flint và hình như điều đó làm chảy máu mũi anh ta. trọng tài sau khi thấy cảnh này vốn sẽ không để yên rồi, người liền đưa ra hình phạt cho mỗi bên để công bằng vì cả hai đều đã phạm luật. mà alicia cũng đã ghi bàn được, song wood đã cứu thua. sau đó, bell cũng đã ghi thêm bàn phạt đền khác do montague túm lấy đầu cô. tuy cả hai đội cùng chơi nhưng mà nhìn sao chứ nhìn slytherin thì thấy thần may mắn đứng về phía họ rồi, vì vậy mới bảo họ là đối thủ khó nhằn đối với gryffindor.

"flint cũng đã ghi được một bàn cho slytherin!!! chắc chắn họ sẽ lấy lại được phong độ mà thôi" - cũng lại là tông giọng to rõ của bình luận viên ấy.

cứ tưởng trận đấu sẽ bình thường mà diễn ra, nhưng không, lúc sau đã có hai quả phạt đền vì bole đánh Alicia bằng gậy của anh ta và george đã trả lại cú đó bằng cách thúc cùi chỏ vào mặt hắn. oliver lại cứu được lần nữa và gryffindor lại ghi thêm bàn nhờ bell, tỷ số đã được nâng lên thành 50 - 10. và giờ wood phải đối mặt với hai trái bludger của bole và derrick, bọn họ đã ném hai trái đó vào bụng của anh và tất nhiên là phải có phạt đền nữa rồi.

"một lần nữa, angelina đã ghi thêm một bàn nhà gryffindor và giờ nhà họ dẫn trước với tỷ số là 70 - 10. tình hình như này thì có vẻ nhà slytherin yếu thế hơn rồi" - bình luận viên hô toáng lên.

bỗng một cái gì màu vàng xẹt qua, là trái snitch, harry tức tốc đuổi theo nó. draco cũng thấy liền bám chặt em firebolt của cậu ta mà theo sau. cũng trong lúc đó, alicica đã ghi hỏng trái phạt đền, và montague cũng nhân cơ hội ghi bàn cho slytherin. đúng là một trận đấu đầy sự căng thẳng.

"80 - 20, quý cô johnson hôm nay thật là sung sức mà ghi bàn quá ghê cho nhà của mình. và nhìn xem, là malfoy và harry-"

draco malfoy lao thẳng về phía snitch, harry cũng đuổi theo nhóc chồn ấy và không ai thể tin được là cậu ta đã bỏ cả hai tay khỏi cây chổi của mình để vươn tới và bắt được snitch, giành được cúp quidditch cho gryffindor trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

"gryffindor!!! họ đã giành được chiếc cúp quidditch trong trận chiến lần này"

mọi người ai cũng vui vẻ mặc dù đã thấm mệt, cô nàng được cho là bạn gái của oliver wood liền chạy xuống sân tớ chỗ của anh mà định nhào tới ôm. chẳng đợi cô ta tới gần, oliver liền la lớn "y/n white, em ở đâu?". điều đó là những người ở nơi đó bất ngờ, chả phải cô ấy đứng bên cạnh người hay sao?

"oliver, em đây mà" - người nào đó trong hình dạng của y/n lên tiếng.

"cô là ai?" - anh chàng đội trưởng nghiêm nghị nhìn và hỏi với giọng khó chịu.

"là y/n white đây mà ạ"

hỡi merlin, y/n nhà ta không có ngọt xớt hay là nhẹ nhàng đến vậy đâu. lâu lâu thì có nhưng mà như vậy thì hơi quá rồi. có nên nói là giả dạng thành người khác mà chưa tìm hiểu kĩ là bị đần không?

"thứ nhất, y/n không có gọi tên tôi mà sẽ gọi bằng biệt danh. thứ hai, em ấy sẽ phân biệt được hai nhóc song sinh đó, mà nãy fred gọi cô chứ chẳng phải george, sai lầm. và tiếp theo, vòng tay đôi giữa tôi với em ấy, nó được mang ở bên tay trái chứ chẳng phải tay kia, đã giả dạng mà còn ngu ngốc đến vậy thì bảo sao chẳng dễ bị phát hiện" - wood vừa giải thích vừa khinh bỉ đối phương.

"à còn nữa, đúng là biến hình giống đấy nhưng mà khuôn ngực đầy đặn quá, chẳng phải người yêu tôi. vì y/n white là tình yêu của tôi nên mọi việc hay mọi thứ thì oliver wood này đều nắm rõ". anh thì thầm nhỏ bên tai cô. đúng là rõ thật nhưng việc đó có phải nói không??? merlin cũng thấy tức giận thay y/n, nghĩ sao lại đi kể ra cái đó. đúng là tên ngốc đần độn.

khán giả quanh đó ngồi nghe anh liệt kê cũng không khỏi cảm thán, sao người này lại có thể nắm rõ đến mức như vậy chứ. fred và george cũng tặng ngàn cái thích bằng ngón cái vào anh, đúng là đội trưởng quidditch của họ.

trong khi mọi người vẫn chú tâm vào ả ấy, thì từ phía rừng cấm hiện lên một tia pháo sáng đỏ. là pháo cầu cứu, các giáo sư nhanh chóng tiến tới đó. riêng cô nàng bị vạch trần đó lại đang cố tìm chỗ trốn mà chẳng may rồi, mà đời chẳng như là mơ, cả đội gryffindor đã chặn ả lại.

"đừng có hòng mà trốn, đồ giả mạo"

rừng cấm, nơi được gần như tất cả giáo sư ghé thăm sau cái pháo ban nãy. chắc hẳn kẻ nào ngu ngốc lắm mới dám đi vào đây mặc dù đã được nhắc nhở. cánh rừng ảm đạm, tràn đầy sự u ám, thật sự rợn người. tuy vậy, nó chẳng thể nào cản được những bước chân của mọi người.

"có ai ở đây không?" - tiếng của hadrig vọng vào sâu trong rừng. đáp đó là tiếng chim vỗ, và giọng của ai đó. bác hỏi lại lần nữa, và lần này nó rõ hơn. là tiếng của hermione, cô cùng với y/n đang ôm nhau dưới gốc cây nào đó.

"là hermione và y/n, hai trò làm gì ở đây vậy?" - cụ dumbledore tiến tới hỏi thăm. y/n lắp bắp đáp rằng "e-em bị một người lạ mặt bắt vào đây, h-hermione đã đi kiếm em, mong thầy đừng phạt cậu ấy".

"ta sẽ không phạt nhưng nếu được, phiền trò kể rõ sự việc để ta giải quyết, được chứ?" - cụ nhẹ nhàng trấn an hai học sinh trước mặt của mình. hai cô nhóc ấy gật đầu, mặt hơi tái mét chắc đã gặp gì đó chẳng tốt lành rồi.

trong các giáo sư, tự nhiên xuất hiện một học sinh nhà gryffindor, là oliver wood! anh ấy nhào tới ôm cô trước bao con mắt con người.

"oli, oli, mọi người đang nhìn. t-thả em ra". vừa nói, cô vừa vỗ vào lưng anh nhưng chẳng được, cái ôm vẫn kéo dài như thế cho đến khi bóng-đèn hermione "e hèm, hai người đừng quên nơi đây còn có người"

"có gì hẹn em vào tối nay, trò y/n. và mọi người cũng bắt đầu đi thôi, ở lại trong này mãi chẳng tốt" - cụ dumbledore lên tiếng giải vây. ai ai cũng kính cẩn đi theo.

oliver cũng vậy, anh bế tình yêu nhỏ của mình theo kiểu công chúa và kèm theo đó là những lời yêu "ngốc, em không biết anh đã thiếu tập trung thế nào mà chẳng có em đâu. lần sau, có gì cứ tới đấm nó, oliver wood này chịu cho"

"haha, được rồi. em chẳng đanh đá đến mức vậy đâu, với lại thắng hay sao mà nhìn anh vui vậy? - y/n cười ngượng đáp.

"thắng rồi, mặc dù chẳng có em cổ vũ". nói rồi mặt của anh ỉu xìu, như mất hết sức sống.

"em có cổ vũ mà. qua bùa may mắn đấy, và ở trong rừng sâu này em cũng có mà" - y/n bĩu môi nói.

"ừm, em có cổ vũ"

 𝙨𝙤 𝙞𝙛 𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙢𝙞𝙣𝙙 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙖 𝙠𝙞𝙨𝙨?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro