o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase, có vài tình tiết không giống trong bản gốc.

_____________________________

y/n white - người được biết đến là kẻ thù không đội trời chung với oliver wood. hai người chứ như chó với mèo, thậm chí còn nhiều lần còn thi đấu để phân ai trên ai dưới bằng bộ môn quidditch. họ đã như vậy từ năm mười bốn tuổi, và giờ đã được ba năm nhưng vẫn chưa phân thắng bại. nếu một ngày họ không thi thố gì mà ngồi yên trong dãy bàn nhà gryffindor thì chắc chắn hôm đó có điềm. và nếu oliver là một kẻ cuồng quidditch thì cô bạn y/n cũng chẳng kém là bao.

hôm nay cũng như mọi ngày, trời không mưa cũng chẳng nắng nhưng mà chuyện lạ đã xuất hiện. đó là quý cô white và anh chàng wood cùng tay trong tay bước vào sảnh đường. lạy cái - quần - của - merlin ơi, nay chuẩn bị có bão hay sao vậy? nhưng mà theo sau đó chính là cedric, thành viên nhà hufflepuff cười một cách kỳ lạ. hóa ra, tối qua, lúc mà cả hai đang gây gổ thì anh lại xen vào và tham gia chung. hai con sư tử và một con lửng sẽ ra sao trong khi thi đua bằng cách dùng chổi và xem rằng ai bay tới vạch đích nhanh hơn. y/n thì dư sức tới nhanh nhưng hôm đó cô quên mang kính nên hay chạm trúng vật cản, còn oliver với cedric thì ngang tài ngang sức nhưng chỉ vì trong một phút tự tin thái quá của cậu wood thì đã bị diggory vượt mặt. kết quả là 'con lửng' ấy về nhất, hai người còn lại phải chịu phạt.

"cedric à, có thể nào mà đổi hình phạt khác cho chị được không?" cô rên rỉ hỏi.

"chị à, có chơi có chịu. chị mà không thực hiện cái này thì làm cái khác, mà cái khác thì hơi căng á nha" cedric không bị mềm lòng trước chiêu đó của y/n mà phản lại rất ghê.

"tại sao tôi phải nắm tay con nhỏ này vậy hả!?" oliver hét như không muốn tin vào sự thật.

"cậu tưởng tôi muốn chắc hả?"

"nào nào anh chị, cãi lộn cũng chẳng thay đổi số mệnh đã được ra rồi đâu. có gì lần sau ba chúng ta so kèo tiếp nha" diggory nói một cách đầy khoái chí.

thua đã nhục hơn con cá nục rồi, giờ còn phải nắm tay ngay trước toàn trường, cô ước gì mình có thuật độn thổ mà biến mất. cũng nhân cơ hội đó, fred và george tới trêu chọc hai người. giờ đây, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên, họ muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng mà chỉ có nằm mơ mới được mà thôi.

"này fred và george, ngừng đi. hay là muốn tăng cường tập luyện hả?" oliver nói với giọng đe dọa.

"cái này có được gọi là lạm dụng chức quyền không thưa cậu wood?" y/n hỏi.

"không thưa cô white, đó chỉ là một hình thức 'yêu thương' của tôi đối với anh em sinh đôi nhà weasley thôi"

"cái đó là hành hạ chứ yêu thương gì bọn tui đâu!" anh em fred và george cùng đồng thanh nói.

"tôi thấy vụ đó cũng hơi ác đấy" cô liền lên tiếng nói.

"đúng đúng, y/n nói đúng. đừng ác như vậy chứ"

"tiểu thư nhà white bênh vực hai anh em bọn họ chắc là có ý gì đấy nhỉ" nói rồi oliver nhìn với y/n bằng một sự hơi khó chịu. mặc kệ cái mặt nhăn như mông khỉ của cậu thì cô lại đáp rằng "bọn họ là bạn thân của tôi, mà lại đang bị anh chèn ép nên tôi nói thôi. cậu cấm được sao?"

nghe vậy, fred và george reo hò vì đội trưởng quidditch nhà gryffindor đã câm lặng mà không nói thêm câu nào nữa. y/n thì vẫn chú ý nét mặt xem thử anh sẽ ra sao, và cũng ngồi ăn sáng. riêng oliver là thiệt thòi nhất, anh nắm tay y/n bằng tay phải của bản thân nên giờ việc ăn khá là khó khăn.

"ăn bánh mì hay cái gì? tôi lấy cho" y/n cũng chẳng phải đồ ngốc nên hiểu, nhưng mà nếu giờ cô thả ra thì coi như hình phạt này chưa được hoàn thành và có thể sẽ nhận thêm cái khác. "một cái bánh mì là được rồi, tôi có thể cầm nó bằng tay trái" - wood đáp.

"ăn ít vậy, tôi nghe george nói nay cậu phải tập luyện mà. thêm chút gì đi chứ" cô lo lắng khuyên nhủ.

"không cần lo đâu white, có gì thì tôi sẽ ăn bù sau" cậu nói với giọng tự tin và chắc chắn. nhưng mà y/n chẳng thể nào bỏ nỗi lo ấy được chỉ đành gật gù đồng ý.

bởi vì sau khi ăn sáng xong thì oliver phải đi tập quidditch, còn y/n có tiết nên hai người đã thả tay nhau ra để đường ai nấy đi. có thể nói hai người khi bỏ tay ra thì có chút luyến tiếc nhưng chẳng nói gì. cậu nhanh chân chạy ra sân tập, phía cô thì liền dúi vào tay fred và george các loại bánh và đồ uống dinh dưỡng mà không quên nhắc nhở rằng "mấy cái bánh đó hai bồ cứ tùy ý ăn, nhưng mà phải đưa cho wood những loại tớ dặn và kèm theo đó là hộp sữa đấy nhé". ba người còn tụ tập nói chuyện tí cho tới khi tiếng chuông vang lên thì y/n mới đi tới phòng học, hai anh em sinh đôi kia thì hiểu ý và cũng chuẩn bị có ý định làm người mai mối.

"này đội trưởng oliver, bọn tui có quà cho nè" fred hô hào, còn george ôm bánh chạy tới. họ nhận cái ánh nhìn khó hiểu của cậu, nếu nghe anh em sinh đôi đó tặng quà thì biết chẳng phải điềm tốt gì rồi. hai bọn họ vốn nổi tiếng với sự nghịch ngợm, và kèm theo đó là những màn troll người khác. chưa thấy anh chàng wood trả lời lại lời kêu của fred, george nhanh tay nhét bánh và sữa vào người cậu ta.

"hử? gì đây? đột nhiên đối tốt vậy, có âm mưu hay sao?" oliver nghi hoặc nhìn anh em họ.

"y/n, bạn thân của bọn tui vì thấy cậu sáng nay ăn ít do phải nắm tay cô ấy nên gửi ít bánh cho cậu coi như tạ lỗi và theo đó là lời nhắc nhở phải ăn nhiều mới có sức tập" fred nói to cho mọi người xung quanh cùng nghe. sau đó george cũng tiếp lời "mong cậu, oliver không từ chối mà hãy chấp nhận đi. ít ai làm y/n quan tâm mà chăm chút ngoài hai anh em này đâu". fred và george cùng nhau cười rồi tự hào các kiểu.

"được rồi, tôi cảm ơn. gửi hộ lời đó đi" nói xong thì cậu vẫn chỉ mải mê chú ý tới quidditch.

[...]

"fred, george! hai bồ giúp tớ chưa?" y/n sau khi xong hết tiết học của ngày hôm nay liền kiếm hai ông bạn thân mà chỉ để hỏi điều đó.

"trời trời, sao bồ không lo cho bản thân đi!? cứ lo cho oliver hoài"

"gì vậy!? mới có hôm nay dúi cái bánh mà mấy bồ nói vậy, tớ cũng cho nguyên đống bánh đó mà" y/n và hai cậu bạn thân đi cả hành lang, cả ba nói qua nói lại khiến mọi người xung quanh cũng khá bực bội vì họ quá là ồn ào.

"y/n, bồ cho có chút xíu, chả thương tụi tui" hai anh em đồng thanh nói. cô bất lực với hai người, chỉ giỏi phá và làm nũng. nhưng mà cái gì cơ, chút xíu á? tính ra là hơn chục gói bánh mà ít, lạy cái - quần - đùi - của - merlin.

[...]

ngồi trong đại sảnh đường, y/n đang ăn tối thì bỗng nhận được một lá thư từ cú trắng của bản thân. nó đi chơi cho sướng rồi giờ mới mò về còn mang thêm đồ nữa. cô cẩn thận xem lá thư, bên ngoài không đề tên người gửi chỉ có mỗi tên người nhận. khá là đáng ngờ nhưng vẫn đánh cược một lần xem sao.

*gửi y/n white.

nếu cậu không phiền thì có thể lên tháp thiên văn vào lúc này được không?

tôi chỉ có chút chuyện muốn nói.

xin cảm ơn rất nhiều.*

"ai lại hẹn mình vào giờ này vậy nhỉ? và có chút chuyện muốn nói ư, chẳng lẽ họ muốn hẹn kèo đấm lộn hay là nhắc nhở!?" trong đầu cô bây giờ có hàng ngàn câu hỏi, và cũng có nhiều sự việc vô lí được tưởng tượng. nhưng mà không nghĩ, y/n quyết định tới tháp thiên văn xem có chuyện gì.

trên đó thật sự là rất lạnh, cô chẳng hiểu sao lại được hẹn lên đây nữa.

"ắt chù, lạnh dã man" y/n vừa đi vừa tự than với bản thân.

sau khi tới nơi, cô liền ngó quanh. chẳng có ai, đùa người à? trời lạnh mà còn đùa kì cục vậy, y/n white sẽ không tha thứ mà sẽ kí đầu người đó cho bằng được.

"ụa, hẹn xong chẳng có ai? tui là trò đùa à???" y/n hét lớn.

"có người, chỉ là tôi ở trên đây thôi thưa bạn học white" oliver ở trên cán chổi đang bay trên không trả lời. điều đó khiến cô giật mình, hồn như muốn lìa khỏi xác. mà y/n cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi "cậu wood gọi tôi lên đây có gì không?"

"ờm thì..." oliver wood nói tới xong tự nhiên im lặng. cô có kiên nhẫn nhưng nếu chờ câu nói của anh ta chắc đến lúc bị đóng băng luôn quá. đợi được một lúc thì cậu cũng mở miệng nói rằng "cho hỏi là cậu đã có ai cùng đồng hành trong buổi dạ hội ngày thứ bảy do trường tổ chức chưa?"

nhận được câu nói ấy, y/n cũng ngớ người. cô cũng mém quên thứ bảy tuần này sẽ có buổi dạ hội, chẳng biết giờ có kịp mua váy để đi dự không. y/n bất giác chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, oliver thấy vậy thì mặt có hơi sốt ruột nhưng vẫn chờ câu trả lời.

"tôi chưa. mà cậu hỏi có gì hả?" cô ngây thơ đáp lại.

trời ơi, người ta đã hỏi đến vậy mà y/n white còn không hiểu thì cũng lạy. thường ngày thấy cô giỏi trong việc học lắm mà sao trong mấy việc này thì không vậy. oliver cũng ngáp ngắn thở dài, cái này là ngốc thật hay giả đây?

"tôi muốn... mời cậu đi tới dạ hội với tôi" cậu nói to cho cô nghe và hiểu rõ. mà y/n nghe xong thì hơi sốc, anh chàng đội trưởng quidditch nhà gryffindor có nhiều bạn nữ hâm mộ vậy mà giờ lại đi mời cô, tại sao không mời bạn khác.

"cậu có đồng ý không y/n?" oliver hỏi tiếp. trời ơi, đây là lần đầu tiên cậu gọi cô bằng tên đấy. mặt cô bắt đầu đỏ lên như trái cà chua, chẳng đáp một câu thay vào đó là gật đầu mang nghĩa đồng ý. được chấp nhận, oliver nhảy cẫng, một niềm vui không thể tả.

"còn gì nữa không thưa cậu wood. nếu hết rồi tôi xin phép rời đi ạ" y/n bẽn lẽn nói.

"xong rồi, cậu có thể đi được rồi"

sau khi y/n rời đi, cậu mới bắt đầu ý thức được hành động vừa xảy ra. cậu có thể nhảy cẫng trong sự sung sướng vì lời đồng ý, cũng có thể bỏ qua ngăn cách mà gọi thẳng họ tên. vừa ngại vừa sướng, chắc chẳng ai được như oliver wood đó rồi.

[...]

/cốc cốc/

"y/nnnnnn, bồ xong chưa hảaaa?" fred và george réo tên trong khi đang gõ cửa.

"hai bồ chờ tí, để tớ cài kéo váy đã" y/n nói lớn.

"nhanh lên đi, oliver cũng chờ nè" fred hí hửng nói cho cô nghe.

"bồ chậm quá, coi chừng tụi tui bỏ lại đó" george lại bắt đầu hù dọa.

vừa kéo cái khóa váy xong cô liền mở cửa ra, bên ngoài là ba người con trai đang đứng đợi. y/n ngại ngùng xin lỗi rồi bắt đầu tới nơi mở dạ hội. oliver thấy vậy liền kéo cô lại, cầm tay phải của người con gái ấy khoác vào tay trái của mình. cứ thế mà tới nơi đang diễn ra tiệc, cả hai đúng là trai tài gái sắc. người thì bảnh bao, người thì xinh đẹp khiến mọi con mắt cứ chú ý về phía họ.

tuy có hơi ngại nhưng y/n vẫn cư xử như bình thường, chào hỏi khắp nơi rồi tiến vào sân khấu. nhạc đã nổi lên, mọi người cũng bắt đầu khiêu vũ.

"liệu quý cô white có muốn nhảy với tôi?" oliver ra dáng quý ông mà mời cô.

"tôi luôn sẵn sàng" y/n đáp lại với một giọng nói nhẹ nhàng.

hai người từ từ tiến vào chính giữa sân khấu. các bước chân đều theo nhịp nhạc, hai người nhìn nhau đắm đuối rồi cười. cứ tưởng như ở đó chỉ có oliver wood và y/n white thôi chứ. nhạc thì vẫn tiếp tục, nhưng có lẽ hai người đã đắm chìm trong thế giới riêng rồi. cậu cười, cô cũng vậy.

sau một màn khiêu vũ khá dài, nhạc kết thúc, mọi người cũng bắt đầu trở nên hơi mệt. riêng y/n và oliver đều sung sức, họ còn có thể nhảy cả đêm ấy chứ. mà có vẻ cả hai cũng hơi khát nước, từ từ buông đối phương ra để kiếm nước uống. fred và george nhanh tay đưa cho oliver một bó hoa đã chuẩn bị từ trước. đó là hoa cẩm tú cầu, loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. và nó cũng chính là loài hoa y/n thích nhất.

oliver liền đứng sau y/n, cậu vỗ vỗ vài cái vào vai cô. y/n giật mình quay về sau, nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"tuy thời gian qua tôi với cậu có hay gây gổ, cũng nhiều lúc khiến cậu khó chịu. nhưng mà qua những lần hai ta ngồi tâm sự, tôi chẳng biết rằng mình đã rơi vào lưới tình của cậu bao giờ. cứ ngỡ nó chỉ là nhất thời thôi, sau vài ngày sẽ hết thôi nhưng mà càng ngày, càng ngày thì nó lại tăng thêm. và sau cái nắm tay của ngày hôm trước, tôi đã quyết định là sẽ bày tỏ với cậu. vậy, liệu cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không thưa y/n white?" oliver bày tỏ nỗi lòng hết sức chân thành. nói rồi, cậu đưa bó hoa cẩm túc tới trước mặt của cô, ánh mắt nhìn thẳng, không lảng tránh.

cô bất ngờ, không biết nên nói sao cho hợp. mặc dù y/n cũng thích cậu nhưng mà chưa bao giờ nghĩ sẽ được tỏ tình bởi người mình thích. lạy merlin, giờ đầu của y/n đã quay cuồng vì oliver, hai tai cũng đỏ ửng lên. y/n không đáp cũng chẳng rằng, chỉ liền bước tới nhận bông hoa và tặng lại oliver một nụ hôn, đó là lần đầu tiên hôn của cả hai. trước toàn thể học sinh xung quanh, họ đã làm vậy, tuy ngại nhưng coi như chứng minh tình cảm của bản thân chỉ dành cho đối phương mà thôi.

"tôi cũng thích cậu, oliver wood. mong được giúp đỡ" y/n cười đùa nói.

"rất sẵn lòng thưa y/n white. với cương vị là bạn trai của cậu, tôi xin thề" oliver cũng đáp lại.

và tiếng nhạc bất ngờ nổi lên, cứ tưởng nó đã kết thúc rồi chứ. hóa ra cụ dumbledore đã thấy cảnh tỏ tình đó nên đã bảo những người trong ban nhạc cho nhạc nổi lên coi như làm quà chúc phúc của thầy.

(chỗ này đổi xưng hô cho nhẹ nhàng chút nhé)

"em có muốn cùng tôi nhảy một điệu thưa người yêu ơi" oliver ghé sát tai y/n mà nói. cô cũng vui mừng, liền trả lời bằng một cái gật đầu và "em muốn thưa anh".

cứ thế, hai người khiêu vũ cho đến lúc tiệc tàn. người xung quanh cũng tới chúc mừng, rồi oliver cũng tiễn y/n về tận phòng. cậu cũng không quên tặng một nụ hôn lên trán để chúc ngủ ngon, còn nụ hôn ở môi thì chỉ hai người đó mới hiểu rõ mà thôi.

"ngủ ngon. và lời cuối, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro