45. (no text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật đà lật đật chạy từ trên lầu xuống khi nghe anh nói đang đứng dưới trời âm 14 độ, lần mò cái chìa khoá mở cổng, sọt đại đôi dép lê rồi chạy thẳng ra ngoài.

Đôi mắt cậu như lay động khi thấy thân ảnh quen thuộc.

Cổ nam nhân đang rụt xuống, đôi môi mỏng và cằm nằm gọn trong lớp khăn choàng, đôi tay khoanh chặt lại lạnh cóng, chân đứng ngồi không yên xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, miệng còn phát ra âm thanh xuýt xoa do thời tiết. Dáng đứng cao ráo, rất trưởng thành.

Thanh niên nghe thấy âm thanh cửa trong mở cũng nhìn theo. 4 mắt nhìm nhau rất lâu, như muốn hoà vào làm một.

- Jiminie...

Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, sau bao nhiêu lâu vốn cũng chẳng thay đổi. Chỉ là giờ nó có thêm sự thẹn thùng và nỗi nhớ nhung của một cậu trai lần đầu trải qua cảm giác yêu.

Đi ra cổng, chính thức bước ra đứng đối diện với anh.

- Trễ rồi còn tới đây làm gì nữa?

Cậu dịu dàng. Mặc dù trước kia, đây là người đã làm đau cậu, nhưng trái tim cậu đã một lòng hướng về đó, làm sao tránh khỏi sự quan tâm tự bộc phát đây?

"Là vì nhớ cậu Jimin à. Nên mới phải tức tốc tới đây..."

- Không định cho tớ vào sao? Tớ không lạnh thì cậu cũng chết cóng đấy, còn dám mang dép lê mà chạy ra đây!?

Vừa nói, vừa tinh nghịch lấy tay đánh vào mông cậu như anh trai đánh yêu nhắc nhở em mình.

- Đau...mau vào đi!

Đứng nép sang một bên, cậu đẩy đẩy vai anh.

- Xuỳ, người ta đã đi xa như vậy, cũng không ngọt ngào được một tí nữa.

Cố ý trêu mèo nhỏ phải ngại đến xù lông, anh thích nhìn mặt cậu đỏ lên lắm!

- Chưa đánh cậu là may, đừng có nói xằng!

Đúng như dự đoán, đôi má trắng nõn kia đã đỏ lên tự bao giờ, làm chủ nhân của nó phải cúi gầm xuống do sợ người nọ nhìn thấy.

- Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, đôi má này sắp đỏ đến nổ tung rồi a~

Dịu dàng nâng mặt cậu lên, thân mật áp hai bàn tay lạnh cóng của mình lên đó, cưng chiều mà hôn lên trán cậu một cái.

- Cậu...

- Tớ thực sự yêu cậu đến phát điên rồi...Jimin a...

Kéo thân người nhỏ nhắn của người đối diện vào lòng ngực ấm, nhắn mắt mệt mỏi, thở dài kết thúc một ngày dài áp lực vừa trôi qua, thì thầm nói những lời đã tự mình chôn giấu từ lâu tận nơi đáy lòng với người thương...

"Jimin a, dù cậu có tin hay không, có chấp nhận tớ hay không, hay cho dù sau vài giây nữa sẽ đẩy mạnh tớ ra, hoàn toàn cự tuyệt đi chăng nữa, tớ cũng sẽ tuyệt đối trân trọng quyết định của cậu, chỉ cần cậu được vui vẻ, thì tớ cũng sẽ vui..."









#leehanee

Văn phong của au như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro