19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@taehyungkim

Jiminie?

@parkjimin

Gì?

@taehyungkim

Cảm ơn đã reply.

@parkjimin

...

@taehyungkim

Cậu thấy tớ có ngốc không?
/seen/

Tớ biết Jaemin đang lừa dối tớ...

@parkjimin

Tae à...

@taehyungkim

Cậu thấy tớ có ngu ngốc không?

Đã biết được chuyện đó cách đây 1 năm, còn điều tra được tên đó là ai, còn thấy được cách em ấy bòn rút tiền tập đoàn ra sao... mà vẫn cứ mù quáng....

@parkjimin

Tae à...đừng như vậy mà! Cậu không có ngốc mà...

@taehyungkim

Chính cậu cũng bảo rằng tớ ngu ngốc. Tớ, thật sự là đồ bỏ, vô tích sự, cái chức phó tổng KNJ thật sự không đáng...

@parkjimin

Không phải vậy, là do em ấy có lỗi trước. Không phải lỗi của cậu. Là lỗi ở trí óc cậu. Cậu mãi không nhận ra...

Cậu không vô tích sự, cậu là người rất thông minh mà Tae.

Đừng để em ấy tiêu khiển nữa. Một lần nữa. Tôi tin cậu làm được. Xem như đây là lần cuối.

@taehyungkim

Ngay cả niềm tin của cậu, tớ cũng không xứng.

@parkjimin

Chúng ta gặp nhau một lát được chứ?

Cậu ở đâu? Tôi đến.

@taehyungkim

Vẫn là chỗ đó. Phòng làm việc.
/seen/

--------------------------------

- TaeTae a, tôi đến rồi.

Jimin buông một câu khi bước vào phòng anh, như để thông báo.

-...

Ngồi trên chiếc ghế làm việc như thường ngày. Nước mắt lã chã rơi. Ngu ngốc...nhu nhược...mãi không buông bỏ được những thứ vốn không nên níu kéo.

- Cậu, không sao chứ?

Tiến đến gần chỗ anh, cậu hỏi. Khỏi cần phải nhìn mặt cậu cũng thừa biết được là Taehyung đang khóc. Chơi với nhau lâu như vậy, ở bên lâu như vậy? Chẳng nhẽ lại không biết?

- Đừng khóc nữa. Biết như vậy, sao không thử bỏ một lần sau đó cố quên đi là được?!

- Sẽ không quên được!

- Sao cậu có thể đoán trước được chứ?

- Con người tớ, cư nhiên tớ biết.

Anh dùng chất giọng hiển nhiên trả lời.

- Nói cho cậu nghe cái này! EQ cậu thấp lắm nên đừng có mà cãi tôi!

Jimin chặc lưỡi một cái.

- Thế cậu có muốn tớ từ bỏ em ấy không?

Taehyung vừa lau nước mắt, vừa hỏi. Hiện mưa bão trong lòng cũng đã nguôi ngoai rồi. Tại sao ấy nhỉ?! Chỉ có mình chính chủ không biết-tên có EQ thấp chủn.

- Chuyện này...vì chúng ta cũng khá là thân thiết, nên, tôi nói thẳng nhé!

Bình thản chéo chân lên, Jimin nói tiếp.

- Tôi hiện tại, sau này, đối với nó, không thể có gì tốt đẹp. Cho nên, quyết định của tôi là không cần. Chỉ là do cậu thôi.

- Tớ...thật sự không biết phải làm sao...dứt ra càng không được.

- Cậu là nam nhi, sợ cái đéo gì chứ?

Thật khiến người ta bực mình mà, trên thương trường may là không có yếu đuối như vầy, chứ nếu không cũng bị người ta làm cho phá sản dẹp tập đoàn sớm.

Được rồi, tôi đây giúp cậu, ngày mai, bảy rưỡi tối, chỗ cũ!

Đập tay lên đùi Taehyung. Jimin đứng dậy.

- Còn giờ, đi uống chút chứ nhỉ?!

- Uhm! À ừ, có chút chuyện...

- Chuyện gì nữa?

- Xem như cậu hết giận tớ rồi, xưng hô lại như bình thường được không? Mèo con?

- Aiss...tớ lớn rồi, không là mèo con của cậu nữa đâu!

Cậu phồng mang trợn má, xù lông. Cái biệt hiệu đó, là từ Taehyung đấy, là từ khi nhỏ, tới bây giờ vẫn hay gọi lại như vậy, nhất là khi lỡ lầm chọc giận cậu.

Mỗi lần chọc cậu xù lông rất thú vị.

Anh cười. Nụ cười hình hộp chữ nhật rạng rỡ như nắng ban mai. Cậu vẫn rất thích ngắm nụ cười đó. Từ khi anh quen Jaemin, dường như nụ cười đó "của cậu" bị cướp mất, không dành cho cậu nữa.

"Từ nay về sau, tôi sẽ chính thức đi dành lại. Nụ cười của cậu-cậu-và trái tim của cậu. Của tôi hết!"

Tối đó cả hai đi uống tới hai ba giờ sáng mới về. Không biết say xỉn như nào mà lại cặp vai nhau, dẫn về nhà Seok Jin, đập cửa rầm rầm làm Jungkook nửa đêm phải gọi Yugyeom tới rước, nhường chỗ ngủ cho hai ông anh rắc tối của mình.

-----------------

#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro