chap 7 - gọi anh xưng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cái ngày điểm thi được công bố, jaemin cố gắng hết sức không mở miệng nói chuyện với jeno.

vì cái điều kiện của jeno đặt ra đó là 'gọi anh xưng em' một cách thuần thục, cấm có cãi!

chưa dừng lại ở đó, jeno còn bắt jaemin luôn túc trực điện thoại 24/24, để khi nào jeno gọi thì jaemin phải có mặt ngay lập tức nữa.

thực ra còn 7749 điều khác jeno còn chưa nói ra thì đã bị jaemin ném cho cuốn sách vào mặt, nên ôm một bụng ấm ức nuốt ngược vào trong.

như lúc này đây, từ sáng đến trưa jaemin không hề mở miệng ra nói với jeno câu nào ngoài bốn chữ 'đừng có làm phiền'.

jeno tức chết mất, kế hoạch của mình rõ là thành công như vậy, sao giờ lại cảm thấy oan uổng nhỉ.

'này na jaemin em đang làm lơ anh đó hả?'
'này anh hỏi mà không trả lời sao?'
'na jaemin em đừng quên em đã thua...'

bụp.

lại một cuốn sách giáng vào đầu jeno, đau như búa bổ, kịp thời ngăn chặn câu nói dở dang của jeno.

jaemin một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, tiếp tục chăm chú nắn nót ghi những công thức toán học chằng chịt.

á.

lần này tiếng thét phát ra từ jaemin.
jeno nhéo một phát vào hông rõ đau.
cả lớp đang trong giờ tự học cũng đưa mắt sang nhìn jaemin, đầu đầy nghi vấn.
jaemin xấu hổ, giả vờ cười cho qua chuyện rồi lại cúi gằm xuống làm bài.

chờ mọi người di chuyển bớt ánh mắt đặt trên người mình đi, jaemin mới quay sang khẽ đánh cái bốp vào mu bàn tay jeno, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

cứ gây hấn như thế, không ai chịu thua ai.

tan học, jaemin xách cặp đi về thẳng không thèm đợi jeno.
cũng là jaemin, tối đó quyết định cúp ở nhà, không có nhóm học tập gì sất.

cái gì mà lee jeno cái gì mà nhóm học tập chứ, quên đi quên đi.

tức chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro