chap 5 - cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moto lao đi với tốc độ nhanh, chẳng mấy chốc mà đến nhà jaemin.
jeno có chút nuối tiếc sao quãng đường lại không dài như cả trăm kilomet, để cậu tận hưởng thêm một chút ấm áp nữa.
đưa tay cởi mũ trả cho jeno, jaemin quay người lại vẫy vẫy tay rồi bước vào sau cánh cổng sắt màu xanh cũ kĩ.
jeno gọi với lên.

'này từ ngày mai gọi tớ là anh đấy nhé'

jaemin lắc lắc đầu rồi co giò bỏ chạy vào trong nhà.

em ấy làm gì cũng thật đáng yêu.

cứ thế đều đặn mỗi tuần ba lần, mỗi lần hai tiếng, jaemin đều được jeno đón đưa tận nhà.
nhiều khi jeno thắc mắc tại sao không học ở nhà jaemin cho thuận tiện, cậu chỉ đáp qua loa 'vì bánh nhà cậu ngon'.

thực ra jaemin chỉ không muốn người khác biết quá nhiều về cậu.
hệt như chiếc kính cận đã bị bể, cậu muốn giấu mình với thế giới bên ngoài một chút.

mà lee jeno, lại luôn lần lượt phá vỡ hàng rào của cậu.

cho đến khi vào một buổi tối.

lee jeno đứng trước cổng nhà na jaemin, bấm chuông inh ỏi.
jaemin còn đang tự hỏi ai lại bấm chuông vào giờ này, tay lần mò kiếm chìa khoá, vội chạy ra.

quyết định sai lầm nhất của jaemin chính là đã mở cổng cho lee jeno.
để bây giờ jeno đang nằm chình ình trên giường của cậu.
nhấn mạnh là, giường của cậu!

chạy đến nhà cậu với lý do 'muốn hỏi bài'.
rồi lại nằm lì ở đây với lý do 'trời mưa đi xe moto nguy hiểm lắm'.

jaemin thật sự hết cách.

mặc bộ đồ pyjama màu hồng in hình thỏ con mẹ mua cho, jaemin tức giận cuộn hết chăn bọc quanh người, để jeno bơ vơ một góc.

'này chia cho anh ít chăn với'
'na jaemin em định cho anh chết lạnh à'

'ai là em của anh chứ?'

'anh rõ ràng lớn hơn em hai tuổi'

'cô giáo dặn học cùng lớp thì tất cả đều là bạn tốt'

'thế bạn tốt không chia chăn cho anh à?'

jaemin bất mãn nhíu mày không trả lời.

jeno xoay người sang, lật chú thỏ con đang ấm ức lại, ôm chặt cục bông mềm mại trong lòng.

'này này này'

jaemin ấp úng không nói thành câu, hai má đỏ ửng lên hệt như bộ pyjama cậu mặc.

'anh không biết là em có sở thích mặc pyjama màu hồng in hình thỏ con đấy'

jaemin lúng túng như gà mắc tóc, dùng hết sức bình sinh đẩy jeno ra nhưng bất thành.

'giờ có chịu chia chăn cho anh không thì bảo'

jaemin đầu hàng, buông tấm chăn được bọc kĩ trên người ra.
ơn trời hôm nay bố mẹ không có nhà, nếu không đã bị mắng vì tội ồn ào rồi.
phòng cậu không có cách âm!

khoan đã, mày lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa vậy na jaemin?

'này, nếu bài kiểm tra toán lần này anh được trên 90 điểm thì sao?'

'lee jeno cậu nằm mơ tiếp đi'

'thế cược không'

'cược thì cược, sợ gì'

'ai thua phải theo ý người thắng nhé'
'bất kể điều kiện như thế nào'

jaemin giơ tay làm dấu hiệu chấp nhận, nhắm mắt lại tưởng tượng jeno sẽ ngoan như con cún, gọi dạ bảo vâng thì vô cùng đắc ý.

jaemin à em thua chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro