chap 35 - quỳ xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin ngồi trên xe taxi, hai tay run run, cố níu lấy vạt áo để giữ bình tĩnh nhưng không nhịn được mà nước mắt chảy dài.

'người nhà cháu có vấn đề gì sao?'

nghe đến hai chữ 'người nhà', jaemin khóc nấc lên.
bác tài xế thấy vậy thì cũng hoảng thêm, cố dành ra vài câu an ủi đơn giản rồi nhấn ga chạy nhanh thêm một chút.

đúng vậy, từ khi nào jeno đã trở thành 'người nhà' của mình rồi.

lee jeno, chờ em thêm một chút nữa thôi.

bảy rưỡi tối, jaemin cuối cùng cũng đến nơi.
cậu lần mò theo ánh sáng đèn pin yếu ớt từ điện thoại, đi theo con đường dọc chân núi anh vẫn thường dẫn cậu đi.

đang yên đang lành tự dưng lại chạy đến đây làm gì cơ chứ?

miệng thì mắng vậy thôi, chứ tim jaemin đang thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
đi rã rời hai mươi phút cuối cùng jaemin cũng thấy có ánh sáng le lói phát ra từ sườn bên kia đồi, cậu cẩn thận leo lên, không quên cất tiếng gọi jeno.

thề có chúa, cậu muốn đẩy jeno xuống vực ngay lúc này.

anh đứng đấy, sừng sững như một bức tượng, phía sau treo vài dây đèn nhấp nháy, lại có một cái lều nhỏ bên cạnh.

rảnh rỗi quá đi bày trò ha lee jeno.

jaemin không thèm liếc nhìn thêm một cái nào, đường hoàng quay lưng bỏ đi.
jeno bỗng dưng hoảng hốt, chẳng phải trên phim hay làm cách này lắm sao.
nữ chính sẽ cảm động đến muốn khóc, rồi nhào vào lòng nam chính, ôm hôn một hồi.

bắt chước phim lãng mạn cái đầu đất nhà anh.

jeno chạy theo vừa kịp kéo tay jaemin lại, xoay người em đối diện với mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn.
jaemin thở hổn hển ngước lên nhìn gương mặt đáng ghét vẫn bình thản như không có chuyện gì kia, dùng tay nhéo tai anh lên như thuở mười tám tuổi.

'á đau, thả anh ra đi mà jaemin'

'biết lỗi chưa?'
'anh là con nít hay sao mà bày trò như này, hả hả hả?'

'anh xin lỗi mà'

jeno xoa xoa tai ngay khi jaemin vừa bỏ ra, mò vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn, đặt vào lòng bàn tay em.

'jaemin, anh yêu em'
'cưới anh một đời một kiếp này được không?'

'sao hôm bữa nói không muốn cưới cơ mà?'

'anh đâu có nói là không muốn cưới'

jeno vừa định phân trần, liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của jaemin liền nhỏ giọng lại.

'hôn nhân là chuyện đại sự, đâu có thể nói bừa bãi vào một buổi sáng chủ nhật trên giường như em được'
'hơn nữa người cầu hôn phải là anh chứ'

jaemin tà tà liếc tới cái cổ của jeno, chi chít những vết muỗi đốt.
ừ chắc hẳn ở lại đây lâu lắm rồi.

nhưng vẫn phải giận để giữ thể diện chứ!

thế là một lần nữa xoay chân bước đi.
nhưng vừa định nhấc chân thì điện thoại rung lên, báo có tin nhắn mới.

là mẹ.

'chúc mừng con và jeno nhé'
'giờ mẹ phải đi lựa váy để mặc hôm đám cưới đây'

đầu jaemin vẫn chưa kịp tiêu hoá kịp, nhanh chóng ấn xuống gọi cho mẹ.

'mẹ nói thế nghĩa là sao?'

'ai da jaemin của mẹ lớn thật rồi, sắp phải gả con đi mẹ buồn lắm đấy'

jaemin thoáng chốc đỏ mặt, còn nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia.

khoan đã, tiếng cười này không phải của mẹ.
vậy là ai?

'là anh đã nhờ mẹ'

jeno tiến tới áp sát em vào lòng, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu em.

'mẹ anh đã sang nói chuyện cùng mẹ em rồi, giờ này chắc hẳn đang đi mua sắm trang phục cho đám cưới'

jaemin quay lại, mắt rưng rưng.

hoá ra mấy hôm nay anh bận rộn như vậy là có lí do cả.
đến cuối cùng mình vẫn là người không hay biết gì, tất cả mọi việc đều nhờ anh.

vừa cảm động chưa được năm phút, jaemin bỗng sực nhớ ra điều gì, liền đẩy jeno ra.

'lee jeno, anh quỳ xuống đây cho em'

jeno ngơ ngác vẫn chưa hiểu tình hình, nhẫn còn chưa kịp đeo mà.

'mau lên!'

mặc dù khó hiểu nhưng jeno vẫn rất ngoan ngoãn mà quỳ xuống, còn giơ hai tay trên đầu như đang bị phạt.

'đội vợ lên đầu trường sinh bất lão'
'anh đọc đi'

'đội vợ lên đầu trường sinh bất lão'

'đọc ba lần, to lên'

'đội vợ lên đầu trường sinh bất lão'
'đội vợ lên đầu trường sinh bất lão'
'đội vợ lên đầu trường sinh bất lão'

'ngoan, giờ thì đeo nhẫn cho em đi'

jaemin một tay chìa ra trước mặt jeno, tay còn lại xoa xoa đầu anh như xoa một con cún.
jeno nhanh chóng đeo nhẫn cho em rồi dúi chiếc nhẫn còn lại vào tay, bảo em đeo cho mình.
xong việc jeno mới 'được phép' đứng dậy, một màn ân ái ôm hôn diễn ra.
jeno dắt em vào trong lều ngồi ngắm những vì sao đang treo lơ lửng trên bầu trời.

cuối cùng cũng có dịp nắm tay em đi ngắm sao.
anh đã hứa với jaemin bao nhiêu lần nhưng sự chia ly rồi công việc bận rộn khiến anh vẫn chưa thực hiện được.
jaemin cả người vô lực dựa vào jeno, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người kia.

'mà này'
'sao lúc nãy em khóc vậy'
'em cảm động quá hả'

jeno cười cười, chờ đợi một câu 'em cảm động đến phát khóc' của em người yêu mình thì bị dội gáo nước lạnh vào mặt.

'lucas bảo em mau đến đây, anh bị tai nạn khó qua khỏi'

mắt jeno trợn trừng lên rồi giật giật mấy cái, thằng điên này, đã bảo chỉ cần dụ em tới thôi, có cần phải dùng cái cách này không.
lỡ em vội quá mà có chuyện gì thì sao chứ.

'jaemin này, anh nghĩ chúng mình nên đoạn tuyệt quan hệ với nhà bên đấy được rồi'

jaemin bật cười, hệt như hình ảnh em lúc mười tám tuổi được anh cho kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro