chap 27 - mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno đặt chân đến trước cổng nhà vào đúng hai rưỡi sáng.
anh ngờ hoặc nhìn cái ánh đèn le lói phát ra từ phòng ngủ của mình.
cô giúp việc dọn dẹp xong quên tắt đèn chăng?

một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc xộc vào mũi anh khiến anh đứng chôn chân ở bậc thềm cửa.

mùi hương của bảy năm trước.

mùi hương anh tưởng mình đã quên lãng.

vội vội vàng vàng đẩy cửa xông vào, quên đến cả cởi giày.
đập vào mắt anh là hình ảnh con thỏ nhỏ nằm cuộn một góc chăn, mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn cầm chặt cuốn sách 'a little prince', cuốn sách em vẫn vòi vĩnh anh kể mỗi đêm.

jeno vẫn đứng ở cửa phòng, tay chân lóng ngóng không biết làm gì mới phải trong tình huống này.
rõ ràng em đã kết hôn cùng một người con gái khác.
rõ ràng em đã chọn rời đi.

thế tại sao bây giờ em lại quay lại đây?
ngay lúc anh quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này.

jaemin à, cho anh một lý do đi.

để anh có thể từ bỏ em một cách dễ dàng hơn.

khẽ bước lại gần em, lùa từng ngón tay vào mái tóc nâu mềm mượt.

cảm giác chân thật này.
anh đã từng tưởng tượng hằng đêm.

đặt một nụ hôn lên cánh môi đang mím lại vì lạnh, jeno đắp thêm cho em một lớp chăn nữa rồi rời đi.

anh sợ khi jaemin tỉnh dậy, anh không thể quyết tâm từ bỏ được nữa.

xin lỗi em, na jaemin.

jaemin mở mắt vào lúc bảy giờ sáng, khi mà những tia nắng chói mắt cậu lọt qua khung cửa sổ.
lúc tối cậu mơ thấy có người xoa tóc cậu một cách dịu dàng.
còn cả hôn cậu nữa.
chắc là do nằm tại đây nên lại mơ thấy jeno thôi.

jaemin ưỡn người rồi ngồi dậy gấp chăn bỏ vào tủ.
chợt cậu nhận ra có thêm một cái chăn nữa trên người mình.

là lee jeno.

cậu chạy vọt sang phòng bếp, y như rằng chiếc ly sứ màu trắng của lee jeno vẫn nằm trên bàn.
jeno có một thói quen, lấy ly trên kệ xuống uống nước rồi không bao giờ cất lại vào chỗ cũ.
jaemin cứ cằn nhằn suốt, mỗi lúc như thế là jeno lại ôm jaemin hôn chụt một cái.
vậy là hết giận.

nhưng mà,
tại sao jeno đi mà không nói gì với cậu?

jaemin ngồi bần thần một lúc lâu thì nghe tiếng chuông cửa, cậu ba chân bốn cẳng chạy vọt ra mở cửa.
vẻ mặt thiu nghỉu, thất vọng.

là cô giúp việc.

bảy năm rồi cô mới gặp lại jaemin, xoay cậu một vòng rồi ôm chặt lấy cậu.
jaemin cũng cười cười, xách đồ ăn vào phụ cô.

lúc nãy cô nghe jeno nói qua điện thoại rằng có jaemin tới nhà, cô liền tranh thủ sang sớm hơn, mua toàn đồ ăn cậu thích để nấu theo lời jeno.
cô cũng không hiểu vì sao jeno lại dặn cô giữ bí mật nữa.

thế mà không ngờ một đống đồ ăn đấy jaemin lại nhờ cô bày cách làm để nấu cho jeno.

là cơm hộp.
phiên bản bảy năm sau nhưng tay nghề vẫn không đổi.

cậu muốn tới công ty tìm jeno, nhưng lại không có cái cớ nào hợp lý.
nhớ đến ngày xưa mang cơm hộp đến cho jeno, anh cười đến tít cả mắt, thế là lại quyết tâm xắn tay áo vào bếp.

xong xuôi thành quả thì cũng đã trưa.
tối qua vì đi vội nên không mang theo áo khoác, đành phải mở tủ lấy áo khoác của jeno mặc vào.
áo phao jeno vừa rộng vừa dài, jaemin như lọt thỏm vào, miễn cưỡng bơi trong chiếc áo.

và một lần nữa, sau bảy năm ròng rã, cậu bị chặn lại ở phòng tiếp tân.
bảy năm trôi qua, nhân sự biến động không biết bao nhiêu lần, mà nếu có giữ lại người cũ thì sau bảy năm chắc cũng không còn nhớ jaemin là ai.

thò tay vào túi áo điện thoại bấm gọi cho lucas, vừa nói vừa dẩu môi lên.
thế là năm phút sau có người hộ tống jaemin lên tận phòng tổng giám đốc.
gõ cửa hai cái cho có lệ rồi lucas mở cửa phòng một cách tự nhiên.

'tôi có quà cho anh'

jeno nhướn nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, thì một cái đầu nâu lấp ló phía sau lưng lucas lòi ra, nhe răng cười với anh một phát.
cây bút máy cầm trên tay cũng rơi xuống bàn.
cứ nghĩ jaemin ngủ dậy không thấy anh sẽ về nhà, không nghĩ tới em lại đến tận công ty.
lại còn cầm theo cơm hộp.

lucas hắng giọng rồi đẩy jaemin ra phía trước, còn mình thì chuồn lẹ.
không quên đóng cửa cẩn thận kèm theo câu nói 'nhớ làm lành đấy'.

jaemin cười cười ngại ngùng tiến tới trước mặt jeno đang đông cứng.

'jeno, lâu rồi chưa gặp'

thấy jeno không có vẻ gì là có ý định chào lại mình.
jaemin nắm chặt tay, thu hết can đảm tiến thêm một bước nữa.
đặt hộp cơm trên bàn, jaemin quay sang vòng tay lên cổ jeno.

một cái ôm thật chặt.

'jeno, em về rồi đây'

'jeno, em nhớ anh'
'thật sự rất nhớ'

jeno không đẩy jaemin ra cũng chẳng ôm lại.
đôi lông này vẫn còn nhíu lại, khó chịu mà cất tiếng hỏi.

'đã đi rồi sao còn về?'

jaemin cố nén cười vì cái giọng điệu của jeno, hệt như bảy năm trước lúc chất vấn cậu về lucas.

sặc mùi giấm chua.

'em về để làm đám cưới'

nghe jaemin nói vậy, jeno không kiêng nể gì nữa mà đẩy em ra xa.
jaemin chun mũi phản kháng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

'anh không nhớ em à?'

'người đã có gia đình riêng rồi sao lại rảnh rỗi mà chạy đến đây, lại còn làm cả cơm hộp?'

jeno vừa nói vừa liếc qua hộp cơm đáng thương vẫn còn nằm lăn lóc trên bàn.

'em bây giờ đang độc thân'

nói rồi jaemin vẫy vẫy hai bàn tay ra trước mặt jeno.

không có nhẫn cưới.

dường như jeno mới thở phào một cái thì phải.

jeno dời tầm mắt xuống cần cổ jaemin, nơi chiếc dây chuyền bạc lồng một chiếc nhẫn vẫn đang yên vị ở nơi đó.

'em đã bảo rồi, em hiện là người đàn ông độc thân nha'

'thế còn haeun?'

jaemin có chút giật mình, không nghĩ anh lại biết rõ tên vợ hờ của cậu.

'tụi em chia tay rồi'

'chia tay xong lại quay về đây tìm anh?'
'na jaemin, không phải em muốn như thế nào thì anh cũng chiều đâu'

'thế giờ anh có định ăn cơm hộp không?'

'anh không đói'
'jaemin, trả lời câu hỏi của anh'

'anh không ăn thì tự đem đi mà vứt'

nói rồi jaemin xoay người giận dỗi bỏ ra khỏi phòng.
ít nhất thì chiêu giận dỗi này luôn có hiệu quả đối với jeno.
trên đường đi đến đây không biết bao nhiêu lần jaemin suy nghĩ trong lòng về việc làm sao để jeno hết giận cậu.

và cách duy nhất mà cậu nghĩ ra được.
là giận ngược lại.

jeno từ trước đến giờ vẫn luôn sợ những cơn giận dỗi vô cớ của jaemin.
cũng phải mất vài ngày để cậu tha thứ.

và lần này cũng thế.

jaemin vừa giận dỗi bỏ đi thì jeno đã thở dài níu tay jaemin lại, ấn cậu xuống chiếc ghế sopha.

'cùng ăn đi'

lee jeno luôn là vậy.
luôn mềm lòng trước na jaemin.
và cũng chỉ na jaemin mới có thể khiến lee jeno như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro