|Tage x Gừng| ☁︎𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝙼𝚒𝚗𝚎☁︎ [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái CP này là cặp mà tui thấy rất chi là dễ xương :333 Thấy cưng gì đâu á :>>

Nhưng mà viết H cho 1 CP đáng yêu thế này, nữ thần (kinh) như tui hoàn toàn không biết phải làm sao cho thỏa mãn tâm hồn đói thịt..

Haizz 😩😩😩

.

.

.

.

Vũ Tuấn Huy nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi không khỏi giật giật mấy cái:

- Đây là chỗ mày muốn dẫn tao đến hả Hoàng?

Mẹ nó, Đặng Mai Việt Hoàng lại dẫn hắn đến khu đấu giá vật sủng!

Thực ra thì không có gì lạ lùng cả, vì Tuấn Huy và Việt Hoàng đều là Alpha thuần chủng, đến những nơi thế này tìm đối tượng cũng chẳng có gì sai trái. Chỉ là thanh niên cục súc Vũ Tuấn Huy rất ghét những nơi thế này, không có bất kỳ lý do nào. Thế nên dù đã qua tuổi động dục lần đầu, hắn vẫn tuyệt nhiên chưa nhúng chàm.

Việt Hoàng thấy vẻ cau có của thằng bạn thì cười giả lả rồi nói:

- Thôi, hôm nay sinh nhật 20 tuổi của mày, coi như khai sáng cho bản thân! Chỗ này là thằng Long Nger cho tao địa chỉ, nghe bảo "hàng" chất lượng lắm!

- Đéo hứng thú! - Tuấn Huy vứt lại một câu như vậy, nhưng chưa đi được ba bước đã bị Việt Hoàng kéo lại vào phòng đấu giá, không kịp ú ớ câu nào. Tới lúc nhận ra thì đã bắt đầu buổi đấu giá rồi, hắn muốn đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tuấn Huy chỉ biết trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang nở nụ cười rất đểu giả kia rồi đeo tai nghe lên, thuận tiện trùm luôn cả mũ áo khoác lên đầu. Ở đây vừa ồn ào vừa dung tục, hắn ghét.

Đấu giá hôm nay có rất nhiều Beta và Omega duyên dáng yêu kiều, ai cũng đẹp nghiêng thành đổ nước (đúng hơn là nghiêng thùng đổ rác), nhưng Tuấn Huy đến một cái liếc mắt cũng lười ban phát xuống dưới. Bỗng Việt Hoàng kéo kéo tay áo hắn, kéo với tần suất không thể ngừng nổi, làm hắn khó chịu ngẩng đầu. Một tràng những âm thanh chửi bới định bật ra lập tức nghẹn ở cổ họng.

Giây phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy biết ơn thằng bạn chết bầm đã dẫn hắn đến đây.

Trên sàn đấu giá, một thiếu niên nhỏ ngồi co người trong chiếc lồng lớn bằng vàng. Thiếu niên ấy vóc người nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn qua còn có chút phấn nộn. Gương mặt không đẹp xuất chúng nhưng rất đáng yêu, mớ tóc rối nhẹ hơi rủ xuống đôi mắt nâu to tròn ngơ ngác như nai tơ. Bộ quần áo màu sữa trên người làm vẻ đáng yêu của thiếu niên được tôn lên rõ ràng hơn, khiến Tuấn Huy cảm thấy tim mình đập lệch nhịp.

Việt Hoàng thấy hắn đang nhìn thiếu niên trên sàn đấu giá một cách ngu người liền nhanh tay kéo một bên tai nghe của hắn ra rồi thì thầm:

- Khoái thì lấy lẹ đi, coi như quà sinh nhật tao tặng mày.

Hắn như bừng tỉnh, lập tức phủ nhận:

- Nhìn như học sinh ấy.. Tao không hứng thú với trẻ con!

"Đáng yêu vãi! Nhìn giống cục bông nhỏ quá!"

- Bớt chém gió đi bạn, không nhanh là bị cướp đấy! Em này nãy giờ 20 triệu rồi..

Việt Hoàng vừa dứt lời, có tiếng hét lên:

- 35 triệu!

- 40 triệu! - Tuấn Huy buột miệng hét toáng lên khiến Việt Hoàng há hốc mồm. Đứa nào vừa bảo không hứng thú thế?

- 50 triệu! - Đối phương hình như không để tâm, tiếp tục nâng giá.

- 60 triệu! - Hắn cũng không chịu thua chút nào. Hai người mỗi lần tăng giá đều tăng 10 triệu, làm quần chúng ăn dưa mắt chữ A mồm chữ O. Cuộc chiến của người có tiền... nghèo như bọn họ không muốn hiểu.

- 200 triệu! - Hắn gào lên một lần nữa, đối phương nãy giờ thét giá lập tức im tịt, còn Việt Hoàng thì chính thức sốc, hai mắt nhìn như muốn rớt khỏi tròng.

Nhiều tiền để làm gì..?

Để mua vật sủng cho bạn thân chứ gì...

Quản lý đấu giá cười đến không khép được mồm, số tiền đấu giá hôm nay đạt mức kỷ lục chưa từng có, phen này lời to rồi. Tuấn Huy đi theo một nhân viên đến chỗ cái lồng đang nhốt cục bông hắn vừa ném ra 200 triệu của Việt Hoàng để mua. Thiếu niên thấy hắn bước vào thì lùi người lại, ánh mắt có chút sợ hãi và phòng bị. Không cần tinh mắt cũng có thể thấy cậu nhóc này đang run rẩy.

Tuấn Huy tới gần, quỳ một chân xuống rồi nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu niên:

- Đừng sợ... anh không làm hại nhóc đâu.

.

.

.

Việt Hoàng nhìn chằm chặp vào cục bông đang đứng nép sau Tuấn Huy. Nhìn còn non nớt hơn cả Đình Dương của gã, không biết đã đủ tuổi chưa? Gu của Tuấn Huy cũng... khó nói quá!

Quan trọng hơn là... tiền của gã!!!!!!

Vì cái con người nhìn-như-chưa-trưởng-thành này mà Việt Hoàng mất trắng 200 triệu chỉ trong một đêm!

Tuấn Huy thấy Việt Hoàng cứ dán mắt vào cục bông đứng sau lưng hắn thì không khỏi nhíu mày:

- Nhìn cái gì? Về mà nhìn Đình Dương của mày, đừng có nhìn người của tao.

- Người của mày... - Việt Hoàng chép miệng - chả biết đứa nào 1 giây trước còn bô bô cái mồm bảo không thích trẻ con, 1 giây sau đã gáy như đúng rồi!

- Chim cút con mẹ mày đi! Bạn với chả bè... - Tuấn Huy làu bàu rồi quay sang thiếu niên nhỏ, xách cổ nó - vâng bạn không đọc nhầm đâu - XÁCH CỔ nó (thực ra chỉ là túm vào gáy rồi nhấc lên như mèo thôi) lên chiếc moto phân khối lớn, phóng về nhà. Suốt cả quá trình, cục bông nhỏ không hề lên tiếng một lần nào.

Hắn chở cậu nhóc về nhà hắn - một căn nhà năm tầng giản dị nằm thu trong một góc phố. Sau khi cất xe, hắn đưa thiếu niên nhỏ lên phòng rồi bắt đầu hỏi:

- Nhóc là Omega?

Gật.

- Nhóc đủ tuổi chưa..?

Gật.

Hắn thầm thở phào, không lo ngồi bóc lịch rồi.

- Nhóc không biết nói hả?

- ...Biết.. - Giọng nói của cục bông nhỏ này rất trong trẻo, tựa như hạt sương sớm đọng trên lá, tuy nhiên lại có chút run, giống như thể sợ bị mắng vậy.

Tuấn Huy không thể kiềm nổi sự hứng thú khi nghe giọng nói ấy, hắn lại tiếp tục:

- Tên nhóc là gì?

- ..Hoàng Long...

- Đừng run, cũng đừng sợ. Anh không làm gì nhóc đâu, thề đấy. Bao giờ nhóc tình nguyện thì anh sẽ chạm vào nhóc.

Nét mặt của Hoàng Long bớt căng thẳng hơn, nhưng giọng vẫn có sự cảnh giác:

- Vậy sao anh lại mua tôi?

- Vì thích em! Thích từ cái nhìn đầu tiên! - Tuấn Huy cười toe toét đáp lại. Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Long, cậu cẩn thận đánh giá con người trước mặt một lượt. Ừm.. cũng tạm được.. Nhưng hình như hơi bị sảng..?

- Cũng muộn rồi, nhóc ngủ đi. Mai anh dẫn nhóc đi mua chút đồ dùng.

- Hả..? Tôi.. tôi ngủ ở đâu? - Cậu ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh, chẳng thấy chỗ nào khác ngoài cái giường bự chảng có thể cho cậu ngủ được.

- Ở cái giường nhóc đang ngồi chứ ở đâu. Anh sẽ không ngủ chung với nhóc nếu nhóc không muốn. - Hắn chỉ nói vậy rồi ôm chăn gối định ra ngoài sofa.

Hoàng Long trước đây chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy, trong lòng cậu len lỏi một cảm giác an toàn, ấm áp. Cậu vươn tay kéo một góc áo của hắn:

- Không cần đâu... Ngủ chung cũng được.

"Với lại hai thằng con trai ngủ chung giường thì có thể phát sinh chuyện gì..?"

.

.

.

.

Phát sinh chuyện gì thì không nói trước được nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro