|Dế Choắt x Lăng LD| ☁︎𝙴𝚗𝚜𝚗𝚊𝚛𝚎☁︎ (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi bay có thấy dạo này thằng Lăng siêng đi diễn hơn không?

Seachains bất ngờ bật ra câu hỏi đó khi cả hội đang ngồi quây xung quanh mâm cơm, dĩ nhiên không có Lăng - cậu hồi này đang mắc bận ôn thi nên ăn cơm bữa có bữa không. Obito là người đầu tiên lên tiếng:

- Thì ảnh nói hồi này nghía trúng đôi giày nên siêng hơn thôi? Có vậy mà cũng phải nói hả?

- Nó kiếm cớ đấy. Con nít không hiểu chuyện này đâu. - Ricky lạnh nhạt đáp lại. Mặt Obito đen thui lại, ai là con nít cơ?

- Anh gọi ai là con nít hả? Em đầu hai rồi đó?!

- Đứa nào nhận vơ thì đứa đó là con nít!

Nếu anh em không nhảy vào can hai người, có khi hôm đó chanh bành luôn bữa ăn. Hình phạt cho hai kẻ phá bữa là rửa tất cả bát sau bữa ăn đến hết tuần. Mà mấy ông này ăn đâu có ít, bát đũa ngày nào cũng ngập ngụa trong bồn.

Hết tuần, da tay của Ricky và Obito mỏng đi luôn một lớp.

𑁍𑁍𑁍

- Đừng có làm cái bộ mặt bất cần đời đó được không? Em không biết em làm cái mặt đó sẽ thu hút bao nhiêu người hả?

Lăng buông điếu thuốc xuống, liếc sang bên cạnh. Dế Choắt ngồi cạnh cậu từ đời nào, trên tay là một ly cocktail màu xanh mà cậu cũng chẳng rõ tên, nếu không có bản mặt lạnh te kia của anh thì mọi thứ đều ổn cả.

Cậu cười nhạt:

- Ý anh là sao?

- Nói em đẹp đấy!

Thẳng thắn ra là như thế.

Lăng phì cười, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Dù sao cậu cũng chẳng phải người khoái hút hít gì cho cam.

- Vậy... Tôi phải trả ơn anh thế nào về đống đồ ăn anh nhặt giúp tôi?

Bàn tay đang lắc nhẹ ly cocktail của Dế hơi khựng lại. Anh nhẹ nhàng lắc đầu:

- Tôi có thể làm quen với em không?

Lăng nghiêng đầu, trong lòng suy diễn ra 7749 kịch bản khác nhau.

Ừ thì cứ làm quen vậy. Dù sao cậu làm hóa thạch trinh trắng hơn chục năm trời, người ta lỡ khai phá rồi thì có bảo yêu nhau luôn cũng chẳng vấn đề gì luôn ấy.

- Lăng! Sắp tới em lên diễn đó!

Lăng giật mình, vội vàng chạy ra sau cánh gà, không quên bỏ lại cho Dế một câu:

- Tối nay nhắn tin cho tôi, chúng ta nói chuyện này một chút!

𑁍𑁍𑁍

Khi Lăng diễn xong thì cũng hơn 11h. Để tránh tình trạng như hôm trước, cậu luôn nhắn tin cho mọi người trước để tụi này cử người đến đón nó từ chỗ diễn về. Mặc dù bị càm rà vì lo xa thái quá, nhưng Lăng vẫn nhất quyết không chịu tự về bằng taxi.

Đùa, giá xăng đang tăng, tiền taxi cũng chả rẻ rúng gì cho cam mà tiêu như thế.

Ba Wy mấy lần định lập ra một khoản riêng cho việc đi lại, chủ yếu là Lăng dùng thôi chứ chả đứa nào nặng vía đến độ không dám về một mình như thế. Cậu phải cật lực từ chối mãi mới dẫn đến chuyện như bây giờ.

Nhưng Lăng không lường được rằng Dế Choắt vẫn đang đợi cậu.

- Sao anh chưa về nhà? Giờ này cũng đâu còn sớm nữa?

- Anh sợ em gặp phải chuyện như hôm trước, nên anh luôn ở lại đợi nếu không gặp chuyện đột xuất.

Được rồi. Lăng sẽ không thừa nhận cậu rất vui khi nghe câu đấy đâu.

- Chưa có ai đón em à?

- Tôi có nhắn tin cho mọi người, nhưng tụi nó chưa quyết định được ai đi..

Thực ra Lăng đã sớm đào mấy đời tổ tông nhà anh em mình lên chửi rồi, có cái chuyện lết đến rước cậu về thôi cũng đùn đẩy nhau.

Anh em tồi, anh em cây chanh!

Nhưng cậu còn lâu mới cho anh biết.

- Thế anh chở em về nhé? Cũng đỡ làm phiền bạn bè..

Lăng nghĩ ngợi một hồi, hoàn hồn lại thì xe của Dế đã ở trước mặt. Ừm, người của anh Jombie chất thật, quả motor ngầu đét đèn đẹt!

Ừ thì hiếm khi được đi motor xịn ngoài motor của ba Wy, thức thời tranh thủ tận hưởng vậy. Thế là Lăng ném 1 câu thông báo cho cả hội rồi thản nhiên leo lên xe. Yên sau có hơi thử thách cặp chân dài của Lăng, nhưng Dế đã gạt sẵn chân chống ra.

Cộng một điểm thiện cảm.

- Thế em định nói chuyện gì với tôi nào?

- Hả? - Lăng ngơ ngác hỏi lại.

- Em nói là tối nay muốn nhắn tin nói chuyện với tôi mà. Không bằng bây giờ nói luôn, lúc em về cũng đỡ phiền hơn...

Ừm, chu đáo.

Thêm một điểm thiện cảm.

- Về chuyện chúng ta quen nhau..

Tim Dế không tự chủ được nhảy lên xuống khi nghe câu ấy. Cũng may tay lái của anh vẫn rất vững, chứ không rất có thể giờ này đầu của cả hai đã cắm thẳng xuống cống.

- Tôi nghĩ không cần trải qua bước làm quen đâu..

- Ý em là sao?

Lần này tay Dế đã hơi run run, nhưng cái xe bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn đi băng băng. Anh cầu mong cậu không nói từ chối, nếu không thì anh sẽ lạc tay lái mất. Và khi đó bệnh viện thành phố lại đón thêm hai thành viên mới nghỉ chân lại.

Lăng tất nhiên không biết cái suy nghĩ đó của Dế, cậu chậm chạp nói:

- Mình chính thức quen nhau luôn cũng được. Dù sao cũng là tôi lôi kéo anh lên giường..

𑁍𑁍𑁍

- Tao có bồ rồi.

Chỉ một câu mà hai người nói, nhưng đã có vài hội đã chính thức nổ tung vì nó.

Hóa thạch nam trinh và cấm dục nửa đời bỗng chốc nói chuyện yêu đương, nhất thời ai cũng đơ đến nổ não. Nghe chả khác gì chuyện lạ ngàn năm, văn vở hơn tí thì như chuyện lợn biết leo cây vậy.

Buổi hẹn đầu tiên của Lăng và Dế, có mấy chục con người lén lén lút lút theo đuôi hai người. Lăng chỉ biết thở dài:

- Bộ mấy người này không biết là họ theo đuổi tụi mình dở lắm hả?

- Thôi, kệ họ. Tại anh trước đây cũng chưa hẹn hò ai bao giờ cả.. -  Dế cố gắng nhịn cười, một tay đưa cho cậu ly Starbucks, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Hai má Lăng không tự chủ được mà hồng lên, vội cúi mắt xuống ly Starbucks. Đúng loại cậu thích, lại còn nhiều đá mát lạnh. Đây có lẽ là lý do mà nhiều người thích có người yêu nhỉ? Cái cảm giác có người hiểu mình từng chút một, chăm lo cho mình từng chân tơ kẽ tóc - sướng mà. Chủ nghĩa độc thân nhìn vào sẽ thấy sến, nhưng chủ nghĩa yêu đương thì sẽ thấy cả bầu trời ngọt sủng.

Ôi tình yêu ( ̄ヘ ̄;)

Và Lăng cũng sẽ chẳng biết bộ dáng ngượng ngùng này của cậu đang làm Dế muốn ngất xỉu vì trông quá dễ thương đâu.

Ở một góc nào đó...

- Điện thoại! Điện thoại đâu?! Chúng nó xoa đầu nhau kìa!!!

- Ối giồi ôi thằng Lăng nó ngại kìa, nhanh lên không mất cảnh!!!

- Từ từ xem nào, lộ bây giờ! Á!! Đừng có bóp cổ tao!!

- Tém lại ngay! Người ta đang nhìn mình như bọn thiểu năng trốn trại đấy!!

- Tao thấy high quá!! Sao chúng nó ngọt ngào quá vậy?!

- Mày có bồ rồi đấy! Đừng tỏ ra vã như thế, người ta đánh giá!

- Chúng mày có be bé cái mồm lại cho bố quay không?! Quang quác vừa thôi chứ!

- Ê ê, chúng nó đi tiếp rồi kìa! Chạy theo lẹ!

- Từ từ, tao còn trả tiền cafe! Đứng lại cái bọn kiaaaa..!

- Ông móc tiền túi trả tạm đi, bọn này trả sau!

- Còn khướt!! Tụi mày ăn quỵt biết bao nhiêu của tao rồi, đứng lại!!!

𑁍𑁍𑁍

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Hơn 2 tháng đi qua, chẳng có chuyện gì mới xảy ra cả. À không, có chuyện bộ đôi hoàn hảo kia dẫn nhau về nhà ra mắt.

Lăng thì vẫn còn suôn sẻ chán. Mọi người cực kỳ ân cần với cậu, cực kỳ dễ chịu với cậu, mặc dù ban đầu Lăng cũng có hơi sợ vì được quan tâm kỹ lưỡng như thế, nhưng chỉ hơn 10' là quen ngay. Thậm chí còn rất tự nhiên mà hưởng thụ.

Dế thì hơi khác. Chào đón anh là mấy gương mặt tươi cười nhưng sặc mùi thuốc súng của anh em Lăng, tới mức trong 1s Dế đã tưởng mình đi nhầm ổ huyệt của mấy đại ca giang hồ xã hội đen.

Không nói quá đâu - cái không khí căng thẳng hình sự như thế, ai tâm lý kém có khi còn són luôn ra quần ấy!

Nhưng rồi cũng không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Ngoại trừ việc cả đám bắt Lăng đi làm mấy trò lông gà vỏ tỏi, để anh ngồi một mình đối diện với áp lực của mấy "đức thánh" bảo hộ "nam trinh", nói thật là cũng sợ hãi lắm.

Riêng thằng nhóc tóc vàng mặc áo phông xanh lam mà Dế nghe mọi người gọi là Jbee là người duy nhất không làm bất cứ việc gì gây khó dễ cho anh. Đến nói kháy nói đểu nó còn chẳng thèm vứt ra cậu nào. Anh đã rất biết ơn cậu nhóc nên thi thoảng hay lén lút mua cho Jbee cái gì đó nó thích cho thằng bé vui vẻ.

Mãi sau này Dế mới biết nó ăn cơm chó trên trường nhiều quá nên chẳng có hứng phá bĩnh uyên ương nữa. Chứ hồi lâu lẩu lầu lâu khi trước, nó với Tiến Nhỏ lúc nào cũng là đứa đầu têu trò chọc ngoáy chuyện yêu đương của mấy đôi ngoài phố, đe miết mà lỳ lợm không sợ.

Sau đó thì sao?

Sau đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Cả hai vẫn yêu nhau rất ngọt ngào, tình cảm được bồi đắp khá tốt đẹp. Bản thân Dế rất chiều chuộng Lăng, anh không ngại ngần làm bất cứ cái gì để cậu vui vẻ. Lăng cũng dần trở nên mềm mại hơn với Dế, từ từ buông bỏ cảm giác miễn cưỡng gượng gạo đi.

Được hơn một năm thì Lăng chuyển ra ngoài ở chung với Dế. Cái ngày cậu thu dọn đồ đạc, hội OTD loạn như vỡ chợ. Hết khuyên rồi đe rồi nói đủ kiểu chỉ để cản bước chân Lăng, nhưng cậu vẫn nhất quyết rời đi.

Dù sao thì ở gần nhau, tình cảm cũng vẫn dễ tốt đẹp hơn.

𑁍𑁍𑁍

Ban đầu hội con cháu Wowy, OTD và cả G5R đều không tin hai người có thể yêu nhau dài lâu.

Bởi vì nhìn hai người này chẳng có miếng nào liên quan tới nhau cả. Trừ việc mê nhạc rap ra.

Tất cả đều cho rằng cả hai sẽ sớm chia tay.

Nhưng ngày này qua năm khác, thấm thoắt đã hơn 3 năm, cả hai vẫn ở bên nhau, thận chí càng ngày càng mặn nồng hơn xưa. Còn 3 hội thì chỉ biết lấy xô hứng cơm chó chứ chẳng làm gì được.

Ai đời lại làm trò thất đức đi chia rẽ tình nhân bao giờ? Hèn hạ lắm, huống hồ cũng chả ai muốn mang cái danh trà xanh tiểu tam cả.

Bởi mới nói, tiên tri cái chuyện tình duyên làm gì để rồi chuyện quay xe 180° thì lại không kịp chạy?

𑁍𑁍𑁍

Chuyện này kết lửng thôi, mọi người tự nghĩ tiếp lối đi cho đôi nhé:))

Rất xin lỗi ariyavie vì trả nợ lâu ( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro