|Dế Choắt x Lăng LD| ☁︎𝙴𝚗𝚜𝚗𝚊𝚛𝚎☁︎ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này sẽ có sự kết hợp của tổ đội OTĐ và G5R nữa nha :33

Mà tớ rest bao lâu rồi mọi người nhỉ :)? 2 tháng? 4 tháng?

.

.

.

.

- Anh ơi, anh có yêu em không?

Không một ngày nào Lăng không hỏi Dế Choắt câu này. Và Dế Choắt luôn đáp lại một cách dịu dàng:

- Anh yêu em.

Sau đó Lăng sẽ ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào vai anh rồi cười ngọt ngào với với anh. Một hành động đơn giản thôi, nhưng đủ khiến cả hai đều cảm thấy trong lòng ấm áp thêm nhiều chút.

Dĩ nhiên, cũng khiến người trong nhà gai mắt kha khá.

- Bố tổ.. Tao hận bọn yêu nhau! - VVSIX làu bàu.

- Anh kiếm bồ đi rồi hết gai mắt à! - JBee đáp lại đầy cà chớn, sau đó cả cái chảo mém chút nữa ụp thẳng vào mặt nó, rơi xuống sàn đánh "Xoảng" một cái, vỡ luôn 1 viên gạch lát sàn. Thằng bé còn trẻ người non dạ nên chưa muốn dính vào yêu đương, và chắc cả nhà có mỗi nó là bình thản đớp cơm của đôi chim cu này.

Nhưng hôm nay, Lăng còn hỏi thêm một câu khác.

- Sao lúc đó anh lại yêu em?

Dế im lặng một lúc lâu, sau đó vỗ nhẹ

- Không phải tại em dụ dỗ anh lên giường à?

.

.

.

1 năm trước...

Lăng lúc ấy đang là sinh viên năm 2, nếu không bị chú ý quá mức thì cũng chỉ là một chàng sinh viên bình thường có niềm đam mê với hiphop. Mà lý do được chú ý đơn giản chỉ vì cậu quá đẹp, đẹp tới mức cả trai lẫn gái đều phải thèm thuồng ước ao.

Tựa như đóa tường vi trắng thanh khiết, như tiên nhân chốn Dao Trì Bồng Lai, như thiên thần lạc lối nơi nhân gian làm điên đảo chúng sinh.

Nếu không phải được hội anh em bảo bọc kỹ, có khi Lăng đã sớm thành mồi ngon cho mấy tên sắc lang chỉ chực chờ là đè cậu xuống thân mình. Và cậu có lẽ sẽ giữ tiết cẩn thận như hóa thạch cả thanh xuân, nếu không có đêm định mệnh đó.

Ngày hôm đó là một ngày cuối tuần rất bình thường như mọi khi. Hội anh em của Lăng kéo nhau đi diễn ở pub, tất nhiên Lăng cũng đi. Cuộc vui nào diễn ra cậu đều đi hưởng tất, dĩ nhiên đều là cậy vào sự bao bọc của anh em. Nói đùa, động vào người của OTD và lão đại Wowy, tự đánh chết bản thân đi cho nhanh.

Nhưng khi có cơn men vào người, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Vài ba ly Whiskey cùng Tequila đã làm Lăng choáng váng mặt mày. Cậu lắc mạnh đầu mấy cái, đưa hai mắt lờ đờ nhìn dung quanh.

Tony thì đang ôm chai rượu và la lên cái gì đó lạ hoắc, cái gì gì mà thanh long ấy.. Uống rượu xong tự nhiên thèm ăn thanh long, Lăng cũng thấy khó hiểu. JBee thì nước mắt nước mũi đầy mặt, đang tuôn ra một ca từ than thân trách phận không khác Thúy Kiều là bao. VVSIX thì cứ ngây người ra đấy cười hi hí, nhìn không khác gì thằng ngố. Chỉ còn F là trông có vẻ tỉnh táo nhất, nhưng anh cũng đang hết sức chật vật vì bị RIC nằm đè lên người.

Lăng thở dài, có vẻ phải đi một mình rồi. Cậu lảo đảo đứng lên, bước vào nhà vệ sinh, vẩy nước lên mặt nhằm cứu vãn sự tỉnh táo. Nước lạnh làm tan bớt cơn lâng lâng trong đầu cậu, nhưng tầm nhìn của cậu do men say tàn dư lại bắt đầu nhòe đi.

"Chết tiệt!" Lăng rủa thầm. Cậu bắt đầu cảm thấy người hơi nóng rồi.

Nhìn vào trong gương, thiếu niên xinh đẹp nổi một tầng đỏ hồng trên da, ánh mắt ươn ướt cùng hơi thở có chút nặng nề, bảo bộ dạng này là hồ ly câu nhân có lẽ cũng không sai lắm. Lăng cố gắng vẩy nước lên người, nhưng đầu óc không những không thanh tỉnh, còn làm ướt sạch cả áo.

Loạng choạng đâm bổ ra ngoài, nhưng men rượu làm Lăng chân này đạp lên chân kia, chuẩn xác làm một cú ngã tiêu chuẩn vào lòng người đang bước vào nhà vệ sinh.

- Hm?

Dế Choắt giật mình, theo phản xạ đỡ lấy con người vừa úp mặt vào lồng ngực mình. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên, anh không tự chủ được hít một hơi thật sâu.

Ui.. Con nhà ai xinh dữ vậy cà?

Ấy! Bậy! Không được tham mỹ sắc bây giờ!

Anh áp tay lên má cậu, lay nhè nhẹ:

- Nè, nè.. Cậu gì ơi, còn tỉnh táo không..?

- Lay nữa.. Hức.. Là tính thêm.. Hức.. tiền.. đó nha.. - Lăng lè nhè đáp lại, sau đó lăn ra ngủ ngon lành. Lần này thì Dế Choắt lay đến mỏi cả tay cũng không làm cậu tỉnh nổi.

Dế thở dài, người đâu mà uống say tới dễ dãi bản thân thế này! May mà gặp phải anh là người không tham luyến tình ái nhân gian, chứ để mấy thằng dê già kia tóm phải thì không cần nói gì thêm: chàng trai xinh đẹp này chết chắc.

Thực ra nói không tham luyến tình ái cũng hơi quá, vì dù sao Lăng cũng rất đẹp. Dế nãy giờ chỉ liếc cậu thôi cũng đã nuốt nước bọt mấy lần rồi, mà tâm cứ phải niệm: "Không được thừa nước đục thả câu. Không được thừa nước đục thả câu. Không được thừa nước đục thả câu..."

Chỉ khi đẩy được Lăng lên cái giường, Dế mới thả phào nhẹ nhõm được một chút. Người khác say không nôn ói thì cũng là khóc lóc làm loạn, nhưng cậu chàng mà anh dìu chỉ lảm nhảm mấy câu rồi gục luôn. Xinh đẹp mà lại bất cẩn thế này, định để cho bao nhiêu thằng lợi dụng đây?

"Tạm thời để cậu ta ở đây vậy.." Dế nghĩ thầm. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, anh vạn lần không ngờ được rằng Lăng sẽ lôi ngược anh trở lại giường, sau đó ngồi đè lên người anh - bất ngờ đến mức anh không kịp phản ứng lại.

Dế nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Đúng là không nên vội vàng đánh giá người khác mà. Anh cố gắng đẩy Lăng ra, nhưng người cậu cứ như bôi keo lên vậy, càng đẩy ra thì lại càng dính chặt lấy không chịu buông.

- Nóng.. - Lăng thầm thì, giọng cậu vì hơi men mà hơi khàn khàn, cộng thêm gương mặt đỏ bừng, đôi môi hơi mấp máy hé mở, ánh mắt ươn ướt như cún con - nói không cám dỗ người ta phạm tội là trăm phần trăm nói điêu.

Anh nuốt khan. Giờ chỉ cần con yêu tinh đang chễm chệ trên người anh này làm thêm một hành động quá khích nữa thôi, sợi lý trí mỏng manh cuối cùng trong đầu sẽ đứt không do dự. Dế không phải loại người không biết kiềm chế dục vọng, nhưng có vẻ lần này anh thành quỷ phong lưu chết dưới hoa rồi.

Mà cái con người xinh đẹp kia vẫn vô tư ngồi trên người anh, gục đầu lên vai, miệng liên tục lẩm nhẩm:

- Nóng..

"Nóng thì xích ra coi được không? Cứ dính vào nhau thế này mát sao nổi!" Dế nghĩ thầm. Anh dùng hết sức dựng cậu dậy, vỗ vỗ vào hai má cậu:

- Nè..nè, tỉnh táo lại đi! Cậu say quá quá rồi đó!

- Tui hông có say.. Tui nóng... - Lăng lèm bèm đáp lại, rồi lại gác cằm lên vai Dế. Quá khích hơn, cậu còn cọ người qua lại vào người anh, vô tình đánh thức con quái vật trong anh.

Đàn ông, không có máu dê thì không gọi là đàn ông.

.

.

.

- Đau quá... Dừng lại đi mà..

Lăng bật khóc nức nở, nỉ non cầu xin cái con người đang hùng hục như máy khoét trên thân cậu. Tất nhiên, bộ dạng đáng thương đó chỉ khiến anh thêm hăng máu, chỉ hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng.

Nơi tư mật của cậu bị dày vò đến sưng lên, 2 đầu nhũ hoa đỏ ửng căng cứng, cả người rải rác những vết hoan ái đỏ tím đan xen. Mỗi lần bị kích thích, Lăng lại giật nảy người, chỉ biết rên rỉ đến lạc cả giọng đi.

Mồ hôi trên trán Dế túa ra làm ướt tóc mai anh, nhỏ giọt xuống sống mũi Lăng. Anh cọ mũi vào hõm vai cậu, ôm trọn cậu vào lòng. Mùi nước hoa Aqua Di Gio Profumo còn phảng phất trên người Lăng lập tức lấp đầy tâm trí anh.

Hiện tại Dế không còn quan tâm bất cứ điều gì khác. Anh chỉ muốn cậu.

- A!

Lăng khẽ kêu lên khi răng Dế cắm vào xương quai xanh của cậu. Có vẻ anh đã cắn rất mạnh, bởi cậu ngửi thấy mùi máu lan tỏa trong không khí. Cơn đau nhói khiến cậu mơ hồ siết chặt bên dưới lại, làm Dế từ thở dốc chuyển sang hơi gầm gừ.

- Thả lỏng ra nào.. Em hơi chặt rồi đó..

Anh thì thầm vào tai Lăng, sau đó rê nhẹ một đường từ vành tai xuống cổ cậu, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu làm Lăng rùng mình. Khi anh bắt đầu đưa đẩy hông nhè nhẹ trở lại, cả người cậu lập tức mềm nhũn ra như nước, chỉ biết bám chặt vào vai anh. Móng tay của Lăng cắm ngập vào da thịt Dế, tạo nên những vết trăng lưỡi liềm đỏ ửng, nhưng anh không để tâm tới.

Dù toàn thân đang vô cùng yếu nhược và hết sức nhạy cảm, cậu vẫn bị khoái cảm trong người đánh úp tâm trí. Càng quá đáng hơn là Dế còn lật người lại, để cậu ngồi lên trên hông mình, sau đó giữ chặt cậu đến mức vùng thắt lưng của Lăng xuất hiện dấu tay bầm tím. Cậu chỉ biết thút thít van xin:

- Đừng mà... Nhẹ nhẹ thôi.. Tôi đau quá...

Đến khi anh phóng thích toàn bộ vào bên trong, Lăng đã không còn sức để giữ nổi mình nữa. Cậu mệt mỏi đổ gục người xuống, nhưng cái con người kia hình như không biết mệt là cái gì, lại đè sấp Lăng xuống giường.

Nói đêm đó là một đêm nóng bỏng và kịch liệt, có khi còn khá là nhẹ nhàng.

.

.

.

Khi Lăng tỉnh lại thì con người hành hạ cậu cả đêm qua vẫn chưa tỉnh lại. Lăng không dám nhìn xem mặt mũi người ta như thế nào, vì cậu biết rõ hôm qua bản thân cậu là người thổi lửa trước. Tất cả những gì cậu nhìn thấy ở người kia là nửa thân trên dày đặc những vết mực xăm, có một vài chỗ mơ hồ thấy những vết đo đỏ hình trăng lưỡi liềm.

Lăng vừa định đứng dậy thì phía dưới hạ thân truyền đến một cơn đau nhói làm cậu trắng bệch cả mặt, vội vàng nằm yên không dám cử động. Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã có thể di chuyển được, Lăng nhẹ nhàng bước xuống giường, gom đống quần áo vương vãi khắp sàn rồi chuồn vào nhà vệ sinh. Dù rằng cậu vẫn mém chút nữa là ngã lăn quay khi vừa chạm chân xuống sàn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Lăng vẫn không nén được cơn hoảng hồn khi thấy cơ thể mình ở trong gương. Từ cổ đến đùi non, không có chỗ nào là không có dấu răng; giữa hai chân cậu còn có vệt máu cùng tinh dịch đã khô lại, nhìn bắt mắt vô cùng.

Lăng thẫn thờ chạm vào gương. Lần đầu của cậu... mất rồi.

Còn là mất vào trong tay một người xa lạ.

Nhưng cậu không oán thán, chỉ lặng lẽ thở dài rồi tẩy sạch thân thể. Nước lạnh làm những vết thương buốt nhói lên, nhưng Lăng không bận tâm. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Khi đã yên vị trên một chiếc taxi trở về nhà, cậu mới mở điện thoại lên. Hàng đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của hội anh em đập thẳng vào mặt Lăng, nhiều đến mức máy cậu lag hẳn 5'. Tin nhắn thì hầu hết đều là hỏi cậu đang ở đâu, nhanh liên lạc lại cho mọi người, chỉ có một số ít là củ trường gửi thông báo lịch học. Lăng lập tức nhắn lại cho mọi người biết cậu đang trở về, sau đó dựa đầu vào ghế, gác tay lên mặt.

Ngay khi mới bước chân vào nhà, cái mặt Lăng xém chút nữa là ăn nguyên cái chảo của lão đại. Mà không chỉ có thế, toàn bộ anh em của cậu đều tụ lại hết ở đây. Mặt ai trông cũng như mới hút cần.

- Mày đi đâu mà cả hội gọi không được? - Ricky lên tiếng đầu tiên, điệu bộ như thể sắp lao vào bổ đầu Lăng đến nơi.

- Tụi tao nháo nhào cả đêm qua đi tìm mày, mày có biết không? - TonyD lập tức tiếp lời.

- Mày làm mọi người lo lắm đấy biết không? - VVSIX từ trong bếp đi ra, tay bưng một khay cà phê để lên bàn.

Bao nhiêu câu dồn dập đổ vào tai Lăng, nhưng cậu chẳng buồn cho vào não, chỉ thất thểu bước lên lầu.

- Nó bị làm sao thế? Nhìn như kiểu vừa bị bồ đá ấy!

- Bố ai mà biết được?! Hay là có chuyện gì rồi?

- Lão đại, gọi cho quản lý quán bar đó điều tra đi!

- Khỏi cần tụi bay nhắc, đang gọi đây!

.

.

.

.

Yee, trở lại rồi này!

Tui đang ốm mà vẫn è cổ ra viết cho mọi người đấy! Thương tui đi, đừng hối deadline nữa nhé:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro