[Đã chỉnh sửa]|1|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị Toji! Em đi chơi với Baji đây!!- Mikey la lớn vọng vào trong phòng, cậu mở cửa chạy vội ra khỏi nhà.











-Rồi rồi, xéo khỏi nhà nhanh nhanh cho chị mày ngủ.- Tojirou nằm giữa hiên nhà đón nắng ấm, ngáp dài một cái rồi đáp lời cậu em trai của mình, dù cô chắc chắn thằng nhóc trả thèm nghe đâu.











Cô tên là Sano Tojirou, là chị cả của cái nhà Sano này, có 1 thằng anh trai và hai đứa em.









Hai đứa em của cô một trai một gái, một đứa tên Sano Manjirou còn có biệt danh là Mikey. Đứa em gái còn lại là Sano Ema, là cục cưng của Tojirou, Ema được ông nội đem về là em gái cùng cha khác mẹ với cô cũng hơn mấy năm trước. Em dễ thương lắm, được cô cưng chiều nhất nhà luôn cơ mà.













Hơn nữa cô còn có một thằng anh trời đánh làm giang hồ nữa là Sano Shinichirou, dù yếu ra mặt nhưng chẳng hiểu sao ổng làm được tổng trưởng của cái bang rồng đen gì đấy, à là Hắc Long, không hiểu kiểu mẹ gì.













Trước đây Shinichirou còn đi nhận hờ thêm một đứa nữa, là anh trai trên danh nghĩa của Ema kém cô hai tuổi. Cô cũng có gặp và trò chuyện với nó vài lần(dù chủ yếu là bêu xấu nhau trước Shinichirou), và không rõ lý do mà chẳng còn gặp nó nữa.






















Tojirou cũng làm giang hồ, nhưng cô lại không mạnh như thằng nhóc Mikey. Cô thuộc dạng thiên về nhanh và dẻo hơn là một cú knock out của ẻm. Đúng hơn nữa là chơi bẩn luôn đấy, vì cô yếu lắm, nếu không thì có nước chạy thôi chứ cô chả đánh đấm được gì đâu.

















Có mấy lần Shinichirou cứ bảo cô đừng có mà làm dân bốc đầu giống ảnh, cứ ở nhà làm việc vặt cùng với Ema là được rồi. Nhưng mà cô không thích, cô thích đi đánh nhau đấy, rồi sao?


















Thì đúng là cô có hơi yếu đuối mảnh mai nhưng rõ ràng anh Shinichirou còn yếu hơn cô cơ mà? Chẳng có lý do gì khiến cô không được làm giang hồ cả, thật ra cũng chẳng phải dân chơi băng đảng gì... Chỉ là đánh vài trận trong trường để bảo vệ các học sinh bị bắt nạt thôi, cô dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh vạn nhân mê người gặp người yê- khụ xin lỗi lạc đề rồi.














Nhưng mà đừng tưởng Tojirou thuộc dạng tốt đẹp gì, cô bị nghiện thuốc lắc đấy. Mà còn nghiện thêm Vitamin C nữa cơ, Tojirou có tâm lý không ổn định lắm từ khoảng 2 tháng trước, cứ mỗi lần cô ngủ thì sẽ nhìn thấy hình ảnh người quen của cô bị hại chết trước mắt mình.














Shinichirou bị đập vào đầu bởi một người lạ mặt, Ema khi lớn cũng y hệt nhưng là một vụ tai nạn? Izana thì lại bị nả thẳng ba phát vào người, Mikey là đứa khiến cô lo nhất... Trong nó giống bị ám ảnh tâm lý lắm, với cảm giác y hệt như bị điều khiển, bị bắn vào đầu và chết trong tay của một kẻ khác.

















Đáng sợ lắm, cô chẳng rõ có phải là có điềm gì hay không. Nhưng sự ra đi của toàn bộ người thân của cô đem lại nỗi ám ảnh không nhỏ cho cô về giấc ngủ mỗi ngày.

















Nóc hết mấy viên vào miệng, cô đứng lên đi ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Gần đây có lẽ Shinichirou đã phát hiện ra việc cô uống thuốc rồi, vì thế cô không thể mua trữ một lượt rồi giấu vào phòng nữa, cứ mỗi lần uống xong cô sẽ mua một lượng vừa đủ hai lần uống rồi để sẵn trong người.(Dù cô có góp chút 'Quỹ đen' trong phòng)




















Bước đi lững thững trên phố, lấy một cái khăn ra khỏi người chùi lên phần mắt, dưới mắt cô dần hiện rõ lên viền thâm đen của thiếu ngủ.

















Cơ vẻ gần đây chẳng còn có mỗi cái chết của gia đình nữa, cô còn nhìn thấy nhóc Baji, thằng bạn thân của Mikey kiêm người đến học võ cùng ông khi lớn hơn cũng tự đâm dao vào mình rồi ngủm trong tay một thằng tóc vàng khác.












Còn có những người khác mà cô không quen biết cũng chết bằng nhiều cách khác nhau nữa, một đứa tóc đen giống với kẻ đã ôm Baji lại ăn một viên đạn ngay đầu khi bị trói lại, rồi cô bé tóc hồng vì bị tai nạn. Một đứa khác với mái tóc màu tím xám bị chết bởi một cục gạch đập vào đầu? Cô nghĩ mình thật sự cần vào bệnh viện rồi đấy.














Những cơn ác mộng đó đã kéo dài hơn 2 tháng rồi, cô bắt đầu hơi sợ, là do cô cứ nghĩ về nó nên lúc mơ nhìn thấy hay là thật sự gia đình cô sẽ chết như thế trong tương lai?














Thấy một bóng dáng quen thuộc, cô lẩm bẩm. -Mikey.-











-Bà chị?- Baji nhỏ con bắt chước nhíu mày giống người lớn, thằng nhóc có vẻ nhìn thấy quầng thâm của cô rồi, cả Mikey nữa.Cô chẳng có ý định trêu cười cậu nhóc như mọi khi mà vội che đi phần mắt. Cô chẳng ngờ sẽ gặp tụi nhỏ ở giữa đường thế này...













-Bại, Mikey tụi bây làm gì ở đây?- Giả vờ bình tĩnh, cô lấy lại phong độ một tay che mắt mỉm cười như mọi khi. Baji thường khi nghe cô gọi cái biệt danh đó sẽ giẫy đành đạch lên cãi nhau với cô mà giờ lại có vẻ im lặng. Và Mikey vẫn chỉ nhìn chằm chằm cô chẳng nói gì.














-Chị Tojirou.- Em dùng đôi mắt đen lạnh lùng đó nhìn Tojirou khiến cô đổ mồ hôi hột, giờ còn thêm chất giọng mềm mại nhưng đáng sợ như thế nữa...
















-Mikey, chị vừa đi tập hóa trang với bạn bè vẫn chưa lau đi phần trang điểm, em đừng để ý.-














-Thật sao?- Em nghi ngờ.










-Ừ.- Cô chắc chắn.











-Gần đây anh Shinichirou có hơi lạ, anh ấy thường xuyên vào phòng chị tìm kiếm cái gì đó lúc chị đi vắng. Có chuyện gì xảy ra vậy?-










-Mikey~ Em nói gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là gần đây chị có hơi mệt mỏi nên anh ấy có chút lo lắng mà thôi.- Cô cười ngả trớn, trong lòng có chút khó chịu khi thằng anh kia lại chẳng chút ý tứ nào mà lén vào phòng cô tìm đồ.
















-Muốn ăn Taiyaki hay Dorayaki không? Chị mua cho.- Nắm tay hai người kéo đi, cô đổi đề tài nói chuyện.
















-Em ăn! Mỗi loại mười cái!- Mikey hai mắt sáng rực, vui vẻ nói. Baji vẫn đang có chút nghi ngờ nhìn cô rồi cũng lơ đi, không hiểu sao cậu cảm giác bà chị hôm nay có hơi mệt mỏi và im lặng hơn mọi hôm. Hơn nữa là còn cố ý chuyển chủ đề.


















Vẫy tay tạm biệt Mikey vẫn còn đang gặm bánh cùng với Baji, cô bỏ đi. Mikey lúc này nuốt xong cái bánh cuối cùng mới ngước lên nhìn bóng dáng cô ở xa, nghiên đầu hỏi anh.















-Chị ấy hai tháng nay có hơi lạ, mày nghĩ sao Baji?-

















-Tao y hệt, bà chị ngày nào cũng chọc tức tao mà có một hôm ít nói thế này tao thà tin mày cao hơn tao đấy.- Anh vừa dứt lời liền lấy tay đè đầu cậu xuống, chẳng kịp nói thêm câu nào thì bị cậu tức giận bồi hẳn một cú đạp ngay bụng.















-Mày cút đi chỗ khác cho không khí bớt ô uế!! Mồm phán câu nào thúi câu đấy!!-













-Ugh! Đau đó, này tao chỉ đùa với mày thôi mà Chibi. Đứng lại chờ tao!- Nhìn cậu bé tóc vàng đã bỏ đi chỗ khác, anh vội đuổi theo mặc kệ cơn đau dữ dội ở ngay bụng.














Đến lúc tạm biệt Baji thì trời đã chuyển sang tối từ bao giờ, Mikey chạy vội về nhà. Mọi người đã ăn cơm xong từ lâu, Shinichirou vừa về sau khi họp bang cũng đã ngồi sẵn ở đó kí đầu cậu nhóc một cái tội về trễ, cô ngồi trên sofa cười khanh khách xem trò vui.
















-Manjirou! Lần sau em mà còn về trễ nữa thì không chỉ có vậy đâu!! Giờ thì vào ăn cơm đi. Tojirou, vào phòng anh có chút chuyện.- Shinichirou sau khi đuổi cậu vào phòng ăn với một cục u trên đầu cũng quay sang nói với cô rồi bỏ đi. Tojirou ngồi trên ghế sofa bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, ủa là cười người hôm trước hôm sau người cười đó hả?















Khó hiểu tiến đến phòng ngủ của anh, bên trong có một Shinichirou nghiêm túc đang ngồi trên giường vác chéo chân nhìn cô. Nhẹ nhàng đóng cửa, lại lại trước mặt anh, trên mặt có chút mồ hôi. Là bị phát hiện sao?















-Tojirou, anh biết em gần đây có chơi thuốc. Nói ngay cho anh, là thuốc gì?-
















Nhìn người đàn ông trước mặt, biết vốn chẳng trăn trối được gì cô liền khai thật ra với mong ước được một sự khoan hồng.















-Thuốc benzodiazepine(một loại thuốc an thần) và Vitamin C...- Cô nhỏ giọng làu bàu, mắt không dám nhìn thằng vào anh.
















Quả thật như những gì cô nghĩ, Shinichirou nổi giận một trận. Dù biết rằng giận cỡ nào anh cũng không nỡ đánh cô đâu, nhưng anh vẫn rất đáng sợ đối với cô. Nói gì thì nói cô cũng từng nhìn anh đánh nhau vài lần rồi, yếu nhưng không đùa được đâu.













Sau một lúc bình tĩnh, anh dịu giọng lại, chỉ hơi đen mặt hỏi cô.-Tại sao em lại uống thuốc an thần? Và cả Vitamin C nữa, em nghĩ em không cần ngủ à?-














-Có chút ác mộng và suy nghĩ hơi nhiều... Chẳng có gì to tác đâu, đến khi em ổn thì sẽ cai ngay thôi.- Cô nhún vai, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Shinichirou cùng Manjirou cùng mang một đôi mắt và nó cũng giông giống cô. Nhưng mắt của họ đen thuần, nhìn rất đẹp, còn mắt của cô thì lai tạp thêm sắc xanh vào nữa khiến cho nó không thuần một màu đen như của bọn họ.














Bù vào đó là mái tóc của cô lại có màu đen chứ không phải vàng giống của mẹ, nhưng cũng tốt, vì cô có thói hay lén ra ngoài chơi đêm, với mái tóc vàng thì rất dễ bị phát hiện ra.















-Anh Shinichirou, anh đừng để tâm đến chuyện này. Em chỉ có chút căng thẳng mà thôi, sau một thời gian em sẽ cai ngay.- Cô gật đầu chắc nịch.


















-Tốt nhất là đừng lừa anh...- Shinichirou thở dài, biết không khuyên can được gì liền thả cô về phòng rồi lại nằm xuống giường ngủ. Trước khi cô đi không quên nhắc nhở cô.
















-Đừng có mà uống thêm Vitamin, uống nữa thì có đắp mười tấn phấn lên cũng chưa chắc che được quần thâm của em đâu, đến anh còn nhìn được nữa cơ mà.-

















-Vâng ạ.- Cô đóng cửa phòng rồi trở về phòng ngủ, nằm trên giường một lúc. Không biết lại suy diễn linh tinh cái gì, cô lấy ra hai viên Vitamin nuốt vào bụng.


















Đêm hôm đó, cô không ngủ. Nhưng hình ảnh từng người chết vẫn hiện rõ trong đầy cô, giờ còn có thêm cả một người với mái tóc trắng và quần thâm đen dưới mắt nhảy lầu tự sát.
















Cô trầm mặt nhìn lọ thuốc chỉ còn vài ba viên của mình khó chịu nhíu mày. Giờ thì lén đi mua bằng cách nào đây chứ? Chẳng lẽ dùng 'Quỹ đen'?





























•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro