5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'𝐶𝑢𝑜𝑐 𝑝ℎ𝑖 𝑡𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑖 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒𝑢, 𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑦𝑒𝑢 𝑛𝑎𝑦'

Sáng hôm sau Gun tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ngủ ở trong phòng, nhưng mà hôm qua cậu nằm ở phòng khách mà nhỉ? Hay là do mơ ngủ nên cậu tự động lên phòng?
Nhưng mà đêm qua cậu có cảm giác là có người bế mình lên đây nhưng mà là ai?

Cái tên 'Off Jumpol' hiện lên đầu tiên trong đầu cậu nhưng cậu lại vội dập tắt nó đi, anh ấy thì làm sao biết nhà cậu ở đâu mà tới chứ. Với lại cửa nhà cậu khoá rất cẩn thận nên nếu anh ấy có đến cũng không vào được đâu.

Hôm nay là đầu tuần nên cậu sửa soạn để đến trường, do trường khá thoải mái nên cậu mặc áo phông với quần short ngang đầu gối để đến trường, cậu còn mặc thêm cái áo hoodie bên ngoài. Trông đáng yêu cực kỳ, Gun không biết vì sao bản thân tại sao lại mặc như này nhưng cậu lại muốn bản thân phải hoàn hảo trong mắt Off Jumpol, chỉ vậy thôi.

Cậu đeo balo với khẩu trang rồi đi ra ngoài, hôm nay có hứng nên cậu sẽ đi bộ đến trường. Trường cũng không quá xa nhà cậu nên chẳng bao lâu cậu đã đến trường, có lẽ hôm nay cậu đến quá sớm nên sân trường vẫn còn vắng. Cậu nhanh chân đi xuống căn tin mà không biết rằng ở trên tầng 2 có người chết đứng vì cậu mất rồi.

Cậu lon ton đi xuống căn tin lấy một phần ăn sáng rồi chọn bàn gần cửa kính nhất, cậu muốn thấy Off Jumpol. Mặc dù chưa chắc bản thân đối với Off Jumpol là gì nhưng bây giờ người cậu muốn thấy nhất là anh, là anh, là anh.

Ông trời vốn không phụ lòng cậu nên khi cậu vừa đặt chân xuống ghế thì đã thấy hình bóng của anh ở bên ngoài cửa, lúc không có người ta thì trông ngóng nhưng thấy rồi lại muốn trốn đi. Khổ cho cậu là Off Jumpol nhanh hơn rất nhiều, anh đã ngồi đối diện cậu từ khi nào rồi.

Off Jumpol hôm nay đến trường còn sớm hơn bác bảo vệ, anh lên tầng 2 ngắm nhìn bình minh rồi chợt một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt anh, không thấy thì nhớ chứ thấy thì chỉ muốn đè con người ta ra ôm hôn. Đậu mè, hôm nay cậu moe muốn xỉu. Áo phông trắng ở trong bên ngoài áo hoodie xanh nhạt, quần short ngang đầu gối khoe trọn cái chân thon gọn nhưng không giống đêm qua..Dù đeo khẩu trang nhưng cũng không thể nào che đi cái gương mặt xinh đẹp của cậu, anh thấy rõ sự mong đợi trong mắt cậu nhưng không biết là mong đợi cái gì.

[ Xa vậy vẫn nhìn vào mắt con người ta được?? ]

Nhóc crush của anh đi xuống căn tin rồi thì anh ở đây làm gì? Anh nhanh chóng đi theo cậu, anh thấy cậu bưng một khay đồ ăn đầy ấp. Suýt thì anh bật cười thành tiếng rồi đấy, đi vào và ngồi đối diện cậu.

- Papi krap~

Off đơ ra một lúc, cậu vừa gọi anh là gì ấy nhỉ?

- Papi..?

- Vâng ạ, Papi

Cậu cười đến sáng lạng, anh không thích người khác gọi mình bằng mấy cái tên quái đãng nhưng cậu thì khác, có vẻ cậu rất thích gọi anh là 'Papi'.

- Sao lại gọi anh bằng cái tên đó?

- À tại em thấy tên đó hay nên gọi anh thôi, nếu anh không thích thì thôi vậy..

- À không phải, em cứ gọi đi. Nhưng anh chỉ cho duy nhất em gọi thôi đấy.

- Dạ

U là trời, dạ thôi đừng cười kẻo anh nhập viện mất. Khi cậu cười có hai cái lúm đồng tiền trông đáng yêu chết đi được. Nhìn cái miệng nhỏ cặm cụi ăn phần ăn chỉ khiến anh muốn cắn vào đó.

- Chắc sẽ mềm lắm..

- Hả..?

Trông lúc anh ôm ý định chiếm đoạt môi cậu thì vô tình thốt thành lời khiến cậu hoang mang vô cùng. Vội cười cười rồi xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.

- Không có gì, em nghe nhầm rồi.

- Rõ là Papi có nói gì mà..hừ, giấu em.

Cậu ăn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh dính lên người mình, rồi cậu nghe thấy anh bảo gì mà mềm mềm nhưng khi cậu hỏi thì anh lại bảo nghe nhầm. Gun càng ngày càng khẳng định Off Jumpol thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro