11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé bị dị ứng với món gì à, nãy con bé ăn chung với tôi đấy"

Rengoku đang lo lắng vì có thể đồ ăn mà anh đưa cho Miyuki khiến cô rơi vào tình trạng như này, Rengoku hơi hối hận trong lòng  nhưng mà phải lo tình trạng  của Maemi và Miyuki trước. Nếu lúc đó mà Miyuki bị kích ứng ngay và bị thương thì cậu sẽ đào cái lỗ mà chui xuống vì hối hận lắm

"con bé bị dị ứng với hạt điều, không phải cậu đã đưa cho con bé ăn mấy cái bánh hạt thập cẩm đã mua ở chỗ tôi đấy chứ"

Giyuu đang rửa sơ vết thương tệ nhất ở cổ chân cho Maemi thì chậm tay lại, ngước nhìn Rengoku

"ờ hình như là có, tại gì con bé bảo nó thèm ngọt mà trong túi của tôi có mỗi món đấy là đồ ngọt nên đưa cho con bé ăn, mà con bé mới ăn một chút rồi ra chiến đấu luôn.Cho tôi xin lỗi nhé tôi thật sự không biết điều này"

"không sao, dù sao cũng không phải cố tình, tôi đi lấy thuốc, cậu ở lại lo cho Maemi và Miyuki giúp tôi, cô vợ của cậu tệ lắm rồi đó, chiến đấu quá sức rồi. Chú ý Miyuki nếu có nóng sốt lập tức gọi cho tôi"

Giyuu lập tức đứng dậy chạy đi ngay khi vừa dứt lời, trong lòng lúc này chỉ lo Miyuki trở nặng, nhưng nghe cô chỉ ăn một chút xíu trong lòng vẫn giảm đi một phần lo lắng

"em đấy Maemi, em ngủ ở trong trọ không chịu. May là em góp công tìm thấy quỷ, không là anh kí cái đầu em rồi đó"

Rengoku thở dài nhìn Maemi rồi bắt đầu đặt tay lên đầu Maemi mà xoa nhẹ Maemi lười giải thích, chỉ khẽ trở người vùi đầu vào vòng tay Rengoku mè nheo

"tay em đau, chân em đau, cả người chỗ nào cũng đau hết, anh xoa cho em đi"

Maemi nhớ lại, không phải không dưng mà cô đuổi Rengoku về quán trọ. Trực giác à? Có lẽ thế. Em cũng khá sơ suất khi đã để cho băng đảng cùng tấn công một lúc. Giấc mơ về tên đứng sau tất cả, Muzan đúng là đã tặng cho Maemi một bất ngờ lớn. Nhìn bàn tay chi chít vết thương vì chịu đòn, em không khỏi cảm thán sức chịu đựng của bản thân mình. Rengoku cười hiền rồi bắt đầu xoa bóp những chỗ đau của Maemi, anh cũng không thể biết vì sao lũ quỷ lại tấn công vào nhà trọ này một cách bất ngờ như thế. Phải có lý do gì đó thì chúng mới thới đây. Rengoku nhìn qua phía Miyuki, thì thấy cậu nằm yên trong chăn có lẽ là do quá mệt nên mới ngủ sâu như vậy, Giyuu đang đi lấy thuốc vì Miyuki mà bệnh thì sẽ kéo dài vài ngày. Tanjiro đứng ở sau lưng Giyuu đặt một tay lên vai anh.

"Giyuu.. Sao Miyuki chỉ học hơi thở của nước thôi mà, sao cô ấy lại học được điệu múa hỏa thần vậy"

"thay vì hỏi câu vô ích như vậy thì cậu nên xem cách mà Maemi chiến đấu, cô ấy rất giống cậu, dùng hai hơi thở cùng một lúc đấy, Tanjiro"

Giyuu phán một câu tỉnh ráo, tay vẫn tập trung vào việc điều chế thuốc, nhưng mà trình của anh lại không bằng cô nàng nào chuyên đi cà khịa nào đấy, mong là người nào đó tốt bụng mang thuốc sang cho anh để chăm sóc người bệnh, khi anh đã gửi thư qua Điệp phủ

"đó không phải điều em quan tâm, điều em quan tâm là Miyuki kia kìa. Anh dạy cho cậu ấy?"

Tanjiro dù hơi bực nhưng cậu đang bị thương không thể tranh cãi với Giyuu lúc này, Tanjiro đứng sau lưng Giyuu vì đứng bên cạnh có khi anh điên lên lại úp nguyên chén thuốc vào mặt hắn mất

"ừ đấy, tôi dạy cho con bé, cậu có ý kiến gì sao"

-"nhưng giờ em đâu có dạy cho anh?"

Tanjiro kéo Giyuu lại và vô tình sợi dây chuyền với chiếc nhân đôi kia rớt xuống, đây là nơi Miyuki giấu đồ của Giyuu suốt mấy ngày qua. Giyuu hơi giật mình, vội vã nhặt lên rồi giấu đi, Tanjiro thấy điều đó nên nắm chặt tay của Giyuu

"Giyuu cái đó..."

"không phải chuyện của cậu, tránh ra"

Anh đẩy mạnh Tanjiro qua một bên, nhanh chóng chạy đi mất, chuồng lẹ chứ ở lại thì bị tên tiện nhân nào đó bẻ cổ tay mất

"này em chưa nói xong mà Giyuu "

Tanjiro đi theo thì thấy Giyuu đã chạy nhanh vào phòng rồi, Tanjiro đành thở dài hắn nghĩ hôm khác sẽ hỏi cho ra lẽ

"nữa đêm rồi cậu chạy ầm thế sao người khác ngủ"

Rengoku cố gắng nói nhỏ nhẹ để không đánh thứ Maemi và Miyuki dậy

"có một tên hạ tiện đuổi theo tôi thôi"

Giyuu bước sang cho Miyuki uống thuốc trước rồi mới thả lỏng, đem thuốc đắp vết thương cho Maemi

"cô vợ nhỏ này của cậu lúc nào cũng liều lĩnh thế cơ à, thật sự nghĩ có thể đấu lại năm tên cùng một lúc sao"

"ừm cô ấy là thế mà, nên tôi lúc nào cũng lo vì hơi thở của cô ấy không có phòng thủ mới ác chứ. Nhưng mà theo tôi thấy nhé, Miyuki có nét giống cậu và nhóc Kamado cực, đôi mắt thì giống Kamado, còn tóc và ngũ quan trên mặt con bé y chang cậu luôn đó Giyuu"

"ừ, giống đến mức khiến người ta nghi ngờ, có lẽ đã có người phát giác được rồi. Cậu nghĩ sao?"

Giyuu đưa tay khẽ vuốt mái tóc Miyuki, ánh mắt trầm xuống, dịu dàng hơn đôi phần, nhìn cô gái nhỏ đang vật lộn với việc dị ứng này. Người thầy nào chịu nổi được chứ

"tôi có cảm giác hai người là ruột thịt nhưng mà khó để nói điều đó là đúng hay không nữa"

Rengoku xoa đầu Maemi rồi nhìn ánh mắt của Giyuu, nó rất giống người cha dành cho đứa con vì cha mẹ cậu từng nhìn cậu và Senjuro như thế,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro