| 2.5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan. Nín đi." - Jungkook dỗ, nhưng trên mặt không có tí gì gọi là ăn năn, mà còn có chút cười đùa.

Vì sao ư? Cô ngốc này dù khóc vẫn không quên ăn. Nhìn hai má phúng phính đó khiến anh thật...

'Jeon Jungkook! Mày bị sao vậy? Tỉnh táo lại đi.' - Jungkook lắc đầu nghĩ.

Lúc nãy muốn đùa cô, chọc cô khóc, xong lại muốn dỗ dành cô, còn thử cả vị nước mắt của cô. Anh cũng không biết mình bị làm sao. 15 phút ngắn ngủi khi ở đây cùng cô anh nói chuyện còn hơn cả một năm anh quen con nhỏ kia. Trước giờ anh không chủ động tiếp xúc ai, ở cô có một sức hút nào đó mà đến Namjoon hyung, một người vô tâm chỉ biết đến nhạc lại có thể mang cô về studio của mình.

Một sức hút khiến anh vừa muốn trêu chọc, lại vừa muốn che chở.

_______________

"Cậu luôn như thế à?" - Lisa chần chừ hỏi.

"Cái gì?" - Jungkook.

"Cậu luôn... xấu xa như thế hả?" - Lisa hỏi lại. Cô muốn hỏi có phải cậu ta gặp ai cũng trở nên xấu xa, diễn kịch, đè người ta ra không.

"Nếu như tôi nói chỉ có mình em.." - Jungkook.

"Cậu chơi vui không?" - Lisa cười nhạt.

Lấy cô ra làm trò đùa. Vui không?

"Chơi? Lalisa, em không nhận ra bài học à? Tôi hỏi nếu thật sự những điều đó xảy ra, em sẽ làm gì?" - Jungkook bực.

Cô ngốc đúng là cô ngốc.

"Em không có gia đình à? Không có người thân à? Em nghĩ không ai lo lắng cho em à? Mà lại phó mặc cho số phận à?"

"Càng xa gia đình, em phải càng mạnh mẽ, phải tự bảo vệ bản thân. Vì nếu em không mạnh mẽ, cuộc đời sẽ đạp em xuống đáy, Lalisa à." - Jungkook nói.

"Không phải không mạnh mẽ, chỉ là tôi đang nhẫn nhịn." - Nhẫn nhịn để thực hiện ước mơ của mình.

"Nhẫn nhịn? Có hiệu quả không?" - Jungkook.

"..."

"Nói tôi nghe thử xem Lalisa, em đã nhẫn nhịn những gì? Giữ trong lòng quá nhiều thứ, đến một lúc nào đó, không chịu đựng được nữa, sẽ nổ tung đấy." - Jungkook nói.

Anh muốn biết tất cả, biết tất cả nỗi buồn của cô, muốn biết những gì cô chịu đựng, muốn biết suy nghĩ của cô. Chưa bao giờ anh khao khát muốn hiểu rõ một người đến vậy.

Nhưng đây là thứ cảm xúc gì nhỉ? Đồng cảm chăng.

_______________

Nói ra hết ư?

Đúng rồi. Có lẽ là nói ra hết sẽ thoải mái hơn. Dù sao cô cũng mệt rồi.

Vậy là trong rạng sáng hôm ấy, cô nói rất nhiều điều. Những áp lực cô gánh chịu, những nỗi buồn trong cô, cả những điều mà không chưa hề chia sẻ với bất kì ai, cho một người lạ. Một người chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời cô, một người vừa mới gặp mặt, một người vừa mới trêu đùa cô mấy phút trước.

_______________

Jungkook ngồi nghe cô kể về hành trình thực hiện ước mơ của cô, về áp lực, về những lần phân biệt đối xử, cả về gia đình của cô.

Anh im lặng ngồi nghe cho đến khi anh cảm giác được sức nặng đè lên vai mình. Quay sang nhìn, cô đã ngủ từ lúc nào.

Sức chịu đựng của con người có hạn, huống chi cô còn trải qua một đêm chưa ngủ nghỉ cơ chứ.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Lisa xuống sofa, mặc dù đã có áo phao rồi nhưng cô vẫn nằm co ro lại. Thì ra cô sợ lạnh.

Thật trùng hợp, thân nhiệt anh khá cao, đủ để sưởi ấm cho cô.

Lisa nằm trong, Jungkook nằm ngoài. Anh phủ cái chăn màu xanh lên người cả hai, sau đó set up chuông báo thức, đặt điện thoại xuống sàn và nhẹ nhàng choàng tay qua lưng của Lisa.

Đúng là cô ngốc, một con hồ ly ngu ngốc. Có lẽ cô cũng chẳng nhận ra rằng họ không phải phân biệt đối xử vì cô là người Thái, mà vì cô tài giỏi, xinh xắn, thu hút. Thu hút sự ganh ghét của các thực tập sinh khác, thu hút cả tình cảm ái mộ của những thằng con trai.

'Một con hồ ly chưa nhận ra được giá trị của mình.'

'Hy vọng khi tôi đủ lớn mạnh để bảo vệ em thì em cũng sẽ đủ mạnh mẽ để đứng bên cạnh tôi, Lalisa.'

Chưa chắc đã là yêu, nhưng anh xác định cô rồi. You're mine.

_______________

"Aizz..." - Namjoon vươn vai trở mình sau một đêm còng lưng ra làm nhạc.

'Lại một đêm không ngủ. Mình có quên gì không ta? Ấy chết, hình như nãy nói Jungkook dẫn Lisa qua phòng tập. Giờ 8 giờ sáng rồi, không biết hai đứa còn ở đó không.' - Nghĩ ngợi hồi lâu, Namjoon đứng lên xách áo khoác qua phòng tập.

Anh hiên ngang đẩy cửa bước vào, vừa tính kêu tên thằng Kook thì thấy cảnh tượng khiến anh há hốc mồm.

'Đù mà thằng Kook! Nó nằm chung với gái. Ôi địt con mẹ nó còn ôm con nhà người ta nữa.'

Sốc-văn-hóa.

Jeon Jungkook mà anh biết một năm qua ừ thì vẫn là em út, em bé trong nhà nhưng không thích skinship đặc biệt là ôm ấp.

Ủa bệnh nhát gái đâu? Ủa OCD đâu?

Trời má Lalisa. Giờ sao? Anh biết ăn nói với gia đình con nhóc sao đây? Ê từ từ, anh đâu biết gia đình nhóc đâu ta.

Sau khi chết trân vài phút, thì vài tiếng cười đùa vang lên. Từ đây anh còn nghe được giọng cười hô hố của thằng Hoseok. Không được. An đuê ô.

Không được cho nó thấy cảnh tượng này, không thì nó nhập viện mất.

Namjoon chạy ra chặn cửa không cho Hoseok vào. Vừa hay có cả Yoongi. Anh kéo cả hai sang studio của mình với cái cớ là mới làm bài nhạc cần nghe thử. Sau khi dụ dỗ hai con người đó thì Namjoon chạy sang phòng tập nhằm đánh thức Jungkook dậy thì thấy thằng Kook lù lù đẩy cửa đi ra.

"Đù má Jeon Jungkook. Từ từ không có thời gian để nói, anh xử mày sau. Giờ kêu Lisa dậy rồi hai đứa dắt đi đâu đi đi. Hoseok với Yoongi đang ở bên studio của tao kìa. Tụi nó qua bây giờ." - Namjoon vừa tính đi vào phòng tập thì...

"A yo Kim Nam Joon. Are you there?" - Tiếng của người vang vọng trên bậc cầu thang.

"Oh shit? Sao thằng họ Song đó mới sáng sớm lại qua đây?" - Nghe tiếng thì Namjoon biết là thằng ôn nào rồi. Mới bão tuyết xong sao không ở nhà đi còn qua đây ám đời anh.

"Oh Jungkook. Hi em." - Mino bước lên thì thấy Namjoon và Jungkook đang đứng ở ngoài cửa phòng tập.

"Ê Namjoon tối đi rap battle với tao không?" - Mino rủ rê.

"Rồi đi. Đi qua phòng studio của tao đi." - Namjoon đẩy.

"Ủa từ từ. Tao hỏi thăm Jungkook cái. Lâu ngày không gặp em nó." - Mino.

"Em nó khỏe lắm. Em nó cám ơn mày." - Namjoon tiếp tục đẩy đưa.

Đúng lúc này thì Lisa bước ra, với khuôn mặt còn mơ ngủ.

"Jeon biến thái... cậu... Hửm? Mino oppa? Sao anh lại ở đây?" - Lisa dụi mắt hỏi. Cô tưởng do cô còn buồn ngủ nhưng thật sự là Mino.

"Lalisa của tao... Jeon Jungkook của mày..." - Mino chỉ tay vào hai đứa thảng thốt.

Vừa hay, Hoseok và Yoongi đi ra khỏi phòng studio tìm Namjoon thì bắt gặp cảnh này.

"Mọi người đứng đây chi vại. Vào phòng tập nói chuyện chơi coi. Uầy, bé này là ai vậy? Xinh xắn quá nè." - Hoseok chỉ vào Lisa.

"Ừ. Đi. Vào phòng tập. Tao có nhiều chuyện để nói lắm." - Mino cười giả trân.

_______________

Trong khi Lisa ngồi giải bày với anh trai cùng công ty của mình thì Jungkook nhận đồ ăn giao đến và bày ra cho Lisa ăn, còn không quên lấy ly nước ấm cho cô.

"Ya Lalisa Manoban. Em có xem anh là anh trai không hả? Chuyện như vầy mà không nói cho ai. Anh sẽ méc Jennie cái tội em giấu giếm vụ Emma, xem Jennie xử em như thế nào." - Mino bực dọc.

"Kim Namjoon! Đầu tiên tao xin cúi đầu 180° hình thức cám ơn mày đã vô tình đem Lisa về, sau đó thì tao nên xem xét lại có nên làm bạn với mày hay không khi đêm hôm mà mày lại có hành động ấu dâm như vầy."

"Lisa. Đi về với anh." - Mino toang đứng dậy rời đi thì bị Namjoon níu chân lại.

"Họ Song kia. Mày nói ai ấu dâm. Tao cưu mang con nhóc mày không biết ơn tao mà còn nói tao ấu dâm?"

"Song oppa. Tình bạn của chúng ta. Đã bao lần chung phe rap với nhau. Làm người đừng tuyệt tình như vậy chứ." - Namjoon níu kéo chân Mino năn nỉ.

"Ngồi ăn rồi về." - Namjoon ngước lên nói.

"Mày nghĩ tao thèm à?"

_______________

"Mino oppa, ăn cái này nè." - Namjoon gắp đồ ăn cho Mino, trông chả khác gì con ở.

"Mày đừng nghĩ là đống đồ ăn này mua chuộc được tao." - Mino miệng thì nói nhưng để đưa chén ra cho Namjoon bỏ đồ ăn vào.

"Mino ah, anh đừng nói cho Jennie biết. Sắp có bài test rồi và chỉ còn 1 tuần nữa thôi là em về lại KTX rồi. Đi mà." - Lisa năn nỉ.

"Haizz. Em đó. Không có lần sau đâu." - Mino anh xem Lisa như đứa em gái, và trước ánh mắt cầu xin của nó thì anh không thể nào nghiêm khắc được.

"Cám ơn anh. Moa~~" - Lisa.

Nhìn tình cảm anh em thắm thiết trước mặt, Jungkook cũng hiểu vì sao Lisa thu hút đám con trai rồi.

Một cử chỉ vô ý nho nhỏ cũng khiến đám con trai xiêu lòng. Làm sao để con hồ ly chỉ quấn quýt một mình mình nhỉ?

________________
"Đi thong thả." - Namjoon gập người 90° tạm biệt Mino.

"Kim Namjoon. Đàng hoàng chút coi. Không phải lúc nào mày cũng khen thằng Kook ngoan, hiền, hiểu chuyện chỉ hơi lạnh lùng với con gái à? Sao tao cứ thấy có sáp sáp Lisa nhà tao kiểu gì đấy." - Mino nói nhỏ.

"Kêu nó xê ra xa một xíu. Trước nó còn hàng tá người đang xếp hàng đấy, không đến lượt nó đâu."

"Mày cứ điêu." - Namjoon nói.

Làm gì tới hàng tá người chứ. Đồng ý là con nhóc cũng xinh xắn nhưng nhiều người xếp hàng thì...

"Thế mày nghĩ tao nhắc đến cô bé thực tập sinh tài năng được đồn thổi khắp cái ngành này là ai hả?" - Mino choàng vai bá cổ.

"Là Lalisa?" - Namjoon ngạc nhiên.

"Thôi đi nhé. Bye." - Mino nói rồi kéo Lisa cùng vali cô đi.






_______________

Đù má cứuuuuu 🤦🤦🤦

Tính làm fic căng căng xíu cho nó dark mà giờ lại về cái lối trẻ trou này đuma 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Tính ra chap ngắn gọn cắt cái quá khứ để move đến hiện tại nhưng đuma tự nhiên để đâu ra dài vailone

Mà chưa vô đờ drama nữa 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Thôi lỡ làng rồi thì chắc chap này mô tả kĩ một xíu 🤦🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro