𝓑𝓪𝓫𝔂𝓼𝓲𝓽𝓽𝓲𝓷𝓰 ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi người đã quay vào guồng luyện tập, chỉ riêng K thì không dạy gì nhiều . Vì bả vai có hơi đau nên Hanbin bảo anh ngồi nghỉ ngơi, còn lại để cậu và mọi người lo liệu .

K chỉ " Ừ " một tiếng rồi ngồi nghỉ ở một cái ghế gần chỗ các tts đang tập, kế bên là bé Mochi đang tự chơi một mình . Thấy vậy, anh liền bắt chuyện bằng tiếng Anh với bé con vì từ nãy đến giờ anh và con bé vẫn chưa làm quen được với nhau.

" Xin chào Mochi, chú tên là K . Chú là bạn của cậu Hanbin của con, rất vui khi được gặp con nhé . "

" Dạ, con chào chú K . Con tên Mochi, năm nay đã 5 tuổi, rất vui khi được gặp chú ạ . "

Mochi thấy có người bắt chuyện với bé, liền vui vẻ trả lời lại bằng tiếng Anh với thái độ ngoan ngoãn .

" Ừm, ngoan lắm . Thế ở bên Việt Nam, Mochi đã đi học mẫu giáo chưa ? Tại vì ở nước của chú thì 2 - 5 tuổi là đã đi học mẫu giáo rồi, nên là chú có chút thắc mắc thôi . Nếu như Mochi không thích câu hỏi này của chú thì không trả lời cũng được, cứ xem như chú hỏi chơi đi nhé . "

" Ơ dạ không có, con đã đi học mẫu giáo rồi ạ . "

" Ồ, thế à . Vậy con có sở thích gì không Mochi ? Tựa như ăn uống, du lịch chẳng hạn ?

" Dạ, con có . Con thích nói tiếng Anh, đi du lịch ở nhiều nơi và rất thích ăn uống ạ . "

" Vậy là chú biết rồi nhé Mochi, cái nickname Mochi này chắc cũng do con thích ăn Mochi và ăn quá nhiều đến nỗi sở hữu luôn cái má y hệt như cái bánh Mochi . Phải không nè ? "- K nổi hứng trêu chọc vì cái cách con bé trả lời, nó quá đáng yêu y hệt cách cậu của con bé mỗi khi trả lời anh vậy .

" Cậu ơi, chú K trêu cháuuu . " - Mochi nghe thấy K nói thế liền mếu máo mà mét cả bằng tiếng Việt với Hanbin .

K thấy con bé mếu máo rồi nói cả tiếng mẹ đẻ liền hốt hoảng đi dỗ, anh sợ cậu biết mình trêu chọc cháu gái của cậu rồi giận luôn anh thì khổ .

" Thôi thôi, chú K xin lỗi . Chú K chỉ thấy con quá đáng yêu với cái má phúng phính y hệt cậu của con nên không nhịn được mà trêu thôi, nếu con không thích thì chú sẽ không trêu nữa . Tha lỗi cho chú nha, Mochi . "

Nghe tiếng cháu mình gọi mình, Hanbin liền tạm dừng luyện tập mà chạy đến . Thấy anh chàng cao nhòng đang luống cuống dỗ dành con bé, cậu nhịn không được bật cười thành tiếng sau đó trên hỏi rõ ngọn ngành .

" Pfffft, sao thế anh ? Anh làm gì mà Mochi, con bé nó mếu máo mất rồi ? "

" Anh ... Bin ... " - K nhìn thấy Hanbin liền ngập ngừng .

Mọi người nghe thấy Mochi gọi cậu của mình bằng giọng mếu máo mà chạy đến xem thử, sau đó thì lời ra tiếng vào, thậm chí có người còn lo lắng mà dỗ dành cả con bé .

" Anh rồi Bin cái gì hả K hyung, nói rõ ra đi chứ . Sao lại ngập ngừng rồi ? "

" Con bé khóc to đến thế chắc do anh la mắng nó chứ gì ? "

" Mochi ngoan, đừng khóc nữa . Chú K xấu lắm, hay là để chú Geonu đánh chú K thay cho Mochi nhé .

" Mochi à, khóc hoài xấu lắm, thay vào đó chú Chill đây nhờ bác quản lý mua kem cho con ăn nhé ."

" ... "

" Anh nói đi K, rốt cuộc là có chuyện gì ? " - Hanbin hỏi lại lần nữa .

" À thì anh đến bắt chuyện làm quen với con bé, đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì anh hỏi con bé có sở thích gì ? Con bé bảo thích nói tiếng anh, đi du lịch và ăn uống . Nghe vậy, anh liền trêu con bé chắc do con bé thích ăn Mochi quá nên mới có cái nickname và cái má phúng phính y hệt . Rồi sau đó, con bé khóc oà lên và mét em, thế thôi . " - K giải thích tường tận .

Nghe K nói thế, Hanbin liền đanh mặt lại mà nghĩ thầm trong lòng Haizz, con bé Mochi này lại nhõng nhẽo nữa rồi, cứ hễ ai trêu chọc hay làm gì không đúng ý thì nó lại khóc . Mình tưởng chị hai và mọi người đã uốn nắn được cái tật này ở Việt Nam rồi, ai dè nó lại càng nặng hơn trước mặt người ngoài thế này. " khiến cho mọi người đứng nhìn thôi mà cũng thấy hơi rén rén .

Thế là cậu nhân hôm nay, phải triệt để luôn cái tật xấu này . Vì theo cậu, nếu để lâu thì sau này con bé chính là người thiệt thòi chứ không phải ai khác . Sau đó, liền mở miệng hỏi cháu mình bằng tiếng Anh mà không phải là tiếng mẹ đẻ thông thường .

" Chú K nói như vậy có đúng không Mochi ? "

" Dạ ... Vâng ... Đúng ... đúng như thế ạ . " - Mochi lo sợ mà nín bật rồi ngập ngừng và e dè trả lời, vì con bé biết rằng cậu mình đã tức giận mất rồi .

" Cậu đã dạy cháu sao ? Rồi bố mẹ, ông bà đã dạy cháu thế nào ? Cháu nói cho mấy chú nghe đi, Mochi . "

" Dạ, mọi người đã ... Đã dạy cháu không được nhõng nhẽo, rồi làm mình làm mẩy mỗi khi có ai trêu chọc hoặc không đúng ý của bản thân . Bởi ... Bởi vì như thế là xấu, là không nên và sẽ biến cháu trở thành đứa trẻ hư, không chịu nghe lời người lớn ạ "

" Thế cháu bây giờ đã và đang làm những gì ? "

" Dạ, cháu đã không ngoan ngoãn . Đã khóc oà lên rồi làm mình làm mẩy khiến cho chú K, cậu Hưng và mọi người đều lo lắng vì chuyện không đáng ạ . "

Mọi người thấy bé Mochi sắp khóc thêm lần nữa, liền không nỡ mà đã nói đỡ cho con bé vài câu .

" Anh Hanbin ... Con bé nó còn nhỏ mà, anh đừng hung dữ như thế ạ . Nếu không con bé sẽ sợ đấy, xin anh dịu lại chút đi . " - Seon gan dạ mở miệng .

" Đúng đấy, đúng đấy anh Hanbin . Mochi còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu . " - Ji Min cũng góp ý

" Bin à, đây là lỗi của anh . Muốn trách, muốn mắng thì nhằm vào anh này . Đừng có làm như thế với con bé, tội lắm . " - K đứng ra khuyên nhủ .

Ai dè, mới mở miệng được hai ba câu liền bị Hanbin nói một câu rồi im hẳn .

" Mấy đứa và K hyung đừng bênh với chiều con bé như thế, nó sẽ ỷ lại rồi sinh hư đấy . Phải nghiêm đúng lúc thì con bé mới sợ và ngoan được . Nói tóm lại thì đây là chuyện riêng, mọi người tốt nhất đừng nên xen vào . "

Nói xong với mọi người, Hanbin liền quay trở lại để tiếp tục giải quyết vấn đề còn đang dang dở .

" Cháu thấy chưa Mochi ? Chú nào chú nấy đều yêu mến và bảo vệ cho cháu hết mực khi cậu dạy bảo cháu, vậy cháu có thấy nên hay không khi cư xử như thế đối với những người yêu mến mình ? "

" Dạ, không nên ạ . Cháu xin lỗi cậu ạ, cháu biết sai rồi . "

" Tốt, biết sai thì sửa . Nhưng mà Mochi à, cậu không phải là người mà cháu nên xin lỗi, chú K mới phải . Chú ấy vốn là một người có đôi chút khó tính và trông có hơi dữ nhưng hôm nay, chú ấy đã tự mình xung phong đi chăm sóc cháu rồi để cho cháu đối xử như thế sao ?

" Hức hức hức, chú K ơi . Con xin ... xin lỗi ạ, con biết lỗi thật rồi . Con không nên làm như thế, mong chú hãy tha lỗi cho con . " - Nói xong, Mochi liền oà khóc nức nở hơn cả lần đầu .

K lần đầu tiên nhìn thấy Hanbin nghiêm khắc đến mức có thể khiến cho một người bật khóc nức nở, đó còn là cháu gái của cậu nữa . Quả thật, sau vụ này anh lại có thêm một cách nhìn mới về cậu - một con người hay cười nói vui vẻ như Hanbin tưởng như vô hại cũng có thể làm cho người ta run sợ mỗi khi thật sự nghiêm túc với một thứ gì đó .

Nhưng trước tiên, anh phải đi dỗ Mochi trước cái đã . Vì chú cháu nhà này cứ như có một ma lực nào đó vậy, hễ khóc lên là làm cho người khác đau lòng khôn nguôi . Thế là anh ôm hẳn Mochi vào lòng cho con bé để mà dỗ dành, mặc cho con bé khóc ướt hết cả áo .

" Được rồi, Mochi ngoan . Chú K tha lỗi cho con, nên nín đi nào . Nếu như khóc hoài, cháu sẽ không còn là búp bê xinh xắn của bố mẹ và ông bà nữa đâu đấy . "

" Hức hức, cháu ... Cháu không muốn không còn là búp bê đâu, cháu sợ xấu lắm ạ . " - Nghe Mochi nói xong, mọi người liền phải bật cười vì sự ngây ngô của con bé .

Lúc này đây, Hanbin cũng đã dịu xuống . Liền bật mode ông cậu dễ mến, hay cười của con bé mà dỗ bằng tiếng Việt . Đằng sau lưng thì giấu giấu thứ gì đó, ra vẻ bí hiểm .

" Ái Ái ngoan, cậu có cái này hay cho cháu lắm nè . "

" Cái gì thế ạ ? " - Mochi lúc này đã nín khóc vì tò mò .

" Tada, bất ngờ chưa . Là hai hộp bánh Mochi dâu tây nhá, Ái Ái . Một hộp là của mẹ cháu để sẵn trong balo, một hộp là cậu mới nhờ chú Nicholas lấy ở khu ăn vặt của công ty ấy . Ái Ái có muốn ăn không nào ? "

" Dạ, Ái Ái muốn . Cậu Hưng, cho Ái Ái xin ạ . " - Lúc này, Mochi đã cười toe toét mà giơ hai tay lễ phép xin .

Mọi người thấy hai cậu cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nhưng lần này là nhìn động tác của hai người vô cùng vui vẻ mà thở phào nhẹ nhõm vì hai cậu cháu đã làm lành với nhau .

" Thế Mochi ngồi ở đây ngoan với chú K nhé, cậu với các chú đi luyện tập tiếp đây . " - Hanbin nói lại bằng tiếng Anh, vì nếu hai cậu cháu mà nói tiếng Việt tiếp thì mọi người sẽ lại ngơ ngác nữa nên thôi. .

" Dạ, cậu với các chú đi đi ạ . Mochi sẽ ngoan, không làm mọi người lo lắng nữa đâu . "

" Ngoan . " - Hanbin nói xong liền xoa đầu Mochi rồi rời đi cùng các tts còn lại trừ K .

K nhìn thấy cảnh tượng này của hai cậu cháu liền khẽ bật cười rồi nghĩ " Sao hai chú cháu nhà này đáng yêu quá nhỉ ?? Hồi nãy còn nặng nề với nhau mà giờ thì cả hai đều cười toe toét hết cả rồi . " , sau đó quay qua nhìn Mochi rồi bắt đầu cuộc trò chuyện mới với con bé .

" Thế Mochi chịu khó ngồi ở đây ăn Mochi dâu rồi trò chuyện đôi chút cùng chú K nhé . "

" Dạ, vâng ạ . "

Cứ thế hai chú cháu nói chuyện rôm rả với nhau vang cả căn phòng, khiến cho mọi người còn đang trong guồng quay luyện tập kia đều cảm thấy như được xua tan đi bao mệt mỏi với tiếng cười trong sáng, đáng yêu của trẻ thơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro