Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boi tỉnh dậy, khẽ mở mắt, từ từ tiếp nhận ánh sáng chói từ phía cửa sổ. Cậu chợt nhận ra người nằm cạnh mình nãy giờ là Fang, mặt cậu nóng bừng lên. Vội vã ngồi dậy, toan tiến ra cửa thì đột nhiên có lực nào đó kéo cậu ra sau, mất đà rồi cứ thế ngã vào lòng người đó.
     Im ắng~
  Boi bỗng ngoan ngoãn ngồi yên, Fang vòng tay qua eo cậu, khẽ vùi đầu vào cổ cậu, hơi nóng phả vào điểm nhạy cảm khiến Boi khẽ rùng mình.
    - Hey... Boi à...
    - Tôi biết rồi.
    - Huh?
  Fang khẽ nhíu mày, Boi biết cái gì, anh vốn chỉ định nói xin lỗi và giải thích về tối hôm trước...

    - Tôi tha thứ cho cậu và cậu có thể thả tôi ra không?
  1 Giây...
  2 Giây...
3 Giây...
    Fang đã cố nhịn cười, Boi thật khéo đùa, vế trước thì anh cho qua nhưng " thả Boi ra"? Có tên đần nào thấy cơm ngon rượu ngọt mà không chén không hả trời? Nhưng Fang vẫn cố gắng đối xử nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh mạnh bạo sẽ khiến Boi hoảng sợ rồi lại như đêm hôm trước...
    - Tôi sợ nếu thả cậu đi thì bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội mà gần gũi như lúc này nữa...
    Giọng Fang đều đều, thì thầm vào tai Boi khiến mặt cậu giờ thành quả cà chua rồi.
    Khẽ rùng mình, Boi có cảm giác một bàn tay hư hỏng nào đó vừa luồn vào trong áo phông mỏng của cậu, trườn lên trên khẽ chạm vào nhụ hoa của cậu...
     - Ah... khoan...hmm
   Chưa kịp nói hết thì môi cậu đã bị cướp mất. Fang xoay người Boi đối diện với mình và trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Lưỡi anh lướt qua môi cậu, tách hai cánh môi mỏng ra mạnh bạo tiến vào trong, luồn lách vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu. Nửa cắn nửa hôn, anh khiến môi cậu đỏ ửng lên. Đầu óc cậu như mê muội đi, chân mềm nhũn tới đứng không vững mà phải tựa vào anh. Tiếng "cháo lưỡi" trong không gian yên tĩnh  phát ra kèm theo tiếng rên nhẹ của Boi thật đầy tà ý.
    Cậu bắt đầu giãy dụa vì khó thở, đập vào vai Fang. Anh luyến tiếc buông ra, một sợi chỉ bạc từ môi cậu và anh kèm theo một chút máu chảy ra từ khoé môi cậu (cha này thích SM vừa dịu dàng vừa mạnh bạo a~)        Mặt cậu giở đỏ bừng lên không rõ là do chưa hết sốt hay vị nụ hôn vừa rồi nữa, đôi môi căng mọng, còn ướt và đỏ kì lạ, đôi mắt long lanh. Cảnh tượng ấy khiến anh càng thêm hưng phấn, Fuck, quá khêu gợi đi mà.
    Boi còn chưa kịp lấy lại hơi thì liền bị đè xuống giường. Từ lúc nào mà áo phông của cậu không cánh mà bay, khoá quần kéo xuống từ lúc nào.
   - Fang, cậu làm cái gì vậy??
   - Đã thích lại còn ngại.
  Sau đó thì Boi lại tiếp tục bị chặn họng, lần này không chỉ ở môi mà anh còn vừa hôn vừa cắn nhẹ dọc xuống phần cổ, vai, eo và... Boi cố gắng kiềm chế tiếng rên, cậu muốn phản kháng nhưng vì đang bệnh nên chẳng đủ sức.
    Fang cởi phăng quần Boi và gần như kiềm chế lắm mới không lao vào và "ăn" luôn, con trai gì mà có cần thon thả trắng trẻo vậy không. Anh cúi xuống và cắn nhẹ vào đùi cậu- một trong số những điểm nhạy cảm nhất.
     - Hahh... đừng...
     - Đừng gì cơ?

  Anh trêu trọc cậu.

     - Đừng... cắn nữa...

Dễ thương chết mất thôi, Fang tự nhủ hôm nay anh sẽ phải " khám phá" cậu không chừa chỗ nào mới được.
    Đang định chuyển qua công đoạn tiếp theo thì bỗng " Rầm" - tiếng phá cửa của ai đó (thật có duyên quá đi) bước vào phá hỏng cả khung cảm " lãng mạn" này.
    Tình cảnh bây giờ, Boi khoả thân còn mỗi quần sịp, Fang áo quần vẫn mặc đủ, đè lên người Boi động tác chuẩn bị bus.... à mà thôi.
   - Fang, cậu....
    Yaya mặt mày tối sầm, cô biết ngay mà, hít một hơi, cô cố bình tĩnh hết mức.
    - CẬU CÓ BIẾT LÀ BOI ĐANG BỆNH KHÔNG???
     Ai đời đâu lột hết quần áo con nhà người ta thế hả, Yaya biết kiểu gì cũng có chuyện nên mới bám theo hai người, quả nhiên...
   - Bình tĩnh đi, cậu ấy ổn rồi mà.... Boi nhỉ?... Boi??
     
     Do quá xấu hổ mà ai đó bất tỉnh luôn rồi...

    - F-A-N-G TÔI GIẾT CẬU!!!!

  Yaya hoá Sakuya luôn rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro