ℍ𝕚𝕤 𝕖𝕟𝕖𝕞𝕚𝕖𝕤 〖𝕊𝕖𝕒𝕤𝕠𝕟 𝕀𝕀〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Once you play God, once you play God
They're gonna crumble one by one."
("GODS" - League of Legends, NewJeans)











Tôi đã cứng người khi nghe anh nói thế.

Anh biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ, và trước câu nói của anh, tôi phải thực lòng công nhận điều đó.

Thử nghĩ mà xem, một người hoàn toàn xa lạ với mình, bỗng một ngày xuất hiện bên cạnh mình, đem theo rất nhiều bí mật cá nhân mình đến, liệu mấy ai có thể chấp nhận nổi sự thật vốn không tồn tại đó? Chấp nhận rằng con người kia nắm bắt toàn bộ mọi thứ vốn chỉ bản thân riêng ta?

Như kẻ yếu thế bị nắm thóp tất cả.

Tôi lảng hẳn câu hỏi đánh đòn tâm lí của anh, nhưng câu anh hỏi tôi trọng tâm thế nào, tôi vẫn đáp lại.

"Chỉ mới hơn nửa ngày thôi, em còn nghĩ trễ với anh sẽ nhiều hơn cơ."

Anh nheo mắt lại, trông có vẻ dò xét từng ý trong câu của tôi, như thể anh muốn xác nhận xem câu chữ tôi nói phần nào là thật, phần nào là giả. Theo quan điểm chủ quan của bản thân tôi nghĩ thì có vẻ thế, chứ chưa dám chắc chắn, càng không thể chứng minh bản thân sẽ hiểu nổi anh.

Còn anh thì khác, anh đọc vị tôi như một cuốn sách, điều đó khiến tôi luôn rơi vào trạng thái vô định mỗi khi ở cạnh anh, vì không thể biết được ý đồ hay bất kì nước đi nào từ anh.

Liệu mình sẽ an toàn khi ở với Izana chứ? luôn là câu hỏi thường trực trong tôi.

Và cuối cùng chẳng có điều gì xảy ra hết, tôi vẫn an toàn.

Nghe kì quặc thật, thứ suy nghĩ hợp độ tuổi hoá ra như thế.

Lướt mắt qua chỗ anh, thấy phản ứng trái lại kia, tôi chỉ phì cười.

"Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi, Izana?"

"Sao tự nhiên hỏi?" Giọng anh bỗng cao bất chợt, nhưng thâm tâm anh lại không muốn doạ tôi sợ.

"Anh nói đi, em muốn nghe câu trả lời." Tôi đưa một tay mình ra trước mặt anh, chỉ thấy hành động sau đó của anh là nhanh chóng kéo tôi lại, chìm trong cái ôm của anh khiến tôi quên hẳn hiện thực ngay lúc hai đứa níu nhau.

Chẳng thấy anh nói với tôi câu nào nữa, biểu hiện bỗng dứt khoát mới khi ôm chầm tôi cũng dịu dần. Cả hai đứa lặng người, tôi liếc nhìn mọi người xung quanh, có vẻ không ai bận tâm cảnh tượng có hơi ám muội này của hai đứa. Hơi thở anh đều đều trên hõm cổ, phả vào làn da tôi, dù nhột nhưng tôi chỉ mặc kệ, để anh muốn làm gì làm. Thú thực tôi biết thừa thói quen ấy của anh, nhưng điều đó không vướng bận tôi lắm, đâm ra mỗi lần anh phản ứng hệt bây giờ, tôi chỉ im lặng.

"Izana, ở đây còn mọi người, đừng như thế." Vừa nói tôi vừa vuốt nhẹ mái tóc trắng đang gục trên người, tôi nghĩ câu tôi mới nói chỉ đủ anh và tôi nghe thôi.

"... đừng bắt anh làm theo ý em."

Tới nữa rồi đó...

Tôi nhắm mắt lại, chỉ có thể thở mạnh thay cho sự rắm rối trong trí óc sau câu anh nói.

"Nhưng anh trả lời em đi? Rõ ràng anh bỏ dở câu hỏi mà?"

"Giống em nói ban nãy, tự hiểu đi."

"Ơ- ?"

Anh mắc chứng làm nũng từ bao giờ vậy? Tôi hỏi bản thân, thâm tâm bắt đầu ngờ ngợ, Kakuchou ở gần đó chen vào hội thoại của chúng tôi mà giải thích.

"Bị dở, dính vào tình ái nên hắn mới thế." Kakuchou mới đó đã đứng ở phía tôi rồi, nhanh thật.

"Ồ-" còn chưa kịp nói dứt lời, Izana đã ôm chặt lấy tôi, cái ôm đang nới lỏng bỗng trở nên siết chặt một cách đột ngột khiến tôi hơi sốc.

Hẳn thứ khiến cả anh Kakuchou lẫn Mochizuki đều bật cười có lẽ do hành động của Izana, tôi hi vọng mình đoán đúng, nhưng vừa đây anh Kaku nói gì mà "tình ái" Izana dính vào... thì tôi còn mơ hồ quá. Mà hẵng nói tới hai người họ, tôi đang phải chật vật vì cái ôm như ép buộc của Izana, anh siết chặt cơ thể tôi khiến tôi mất tập trung đến độ lú lẫn mà phải vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái, tới lúc này anh mới chịu ôm tôi một cách bình thường.

"Chỉ có câu hỏi chơi chơi thôi mà đã vậy, coi chừng về sau Izuna nắm thóp hết." Kakuchou trưng chất giọng được đà lấn tới, chẳng còn e ngại Tổng trưởng của anh.

"Kệ đi anh, tại em khó dễ Izana trước thôi."

Tôi chẳng dám chờ vào phản ứng từ anh, nhưng quả nhiên lần nào cũng khiến tôi ngạc nhiên.

"Em bênh hắn chằm chặp luôn? Đừng nói là hắn dụ em nhé?"

Tôi liền bật cười trước trò đùa anh kháy tới Izana, thực sự chỉ khi ở cạnh mọi người tôi mới được nhìn thấy nhiều điều gần gũi tới thế. Dù Tenjiku không tồn tại hai chữ "an toàn" là thật, nhưng miễn chỉ cần họ, mọi thứ với tôi đều có sự an toàn.

Izana khẽ cựa mình, anh đẩy người tôi quay về phía trước, hai tay vẫn ôm lấy tôi từ đằng sau, có vẻ anh muốn nói gì đó, tôi cảm nhận được. Tôi cũng thế, muốn nói anh nghe một số thứ trong ngày hôm nay đã xảy ra, nhưng nhìn cảnh tượng có sự phân biệt rõ ràng trước mắt, tôi thở dài.

Đây là nơi cần ưu tiên việc của băng lên hàng đầu, chỉ khi ở riêng, tôi mới buông lỏng bản thân nổi.

"Anh mặc kệ họ luôn à? Các thành viên đằng đó ấy?"

Tôi hướng ánh nhìn về phía trước mặt, đúng hơn sau khi thấy Mochizuki và hai đứa bọn tôi có mặt ở đây, mức làm loạn của họ giảm đi ít nhiều so với thời điểm chúng tôi tìm vị trí đến. Nói sao cho hợp cảnh nhỉ...? Chính xác thì tôi chỉ chưa thể nắm bắt hết mấy thứ vấn đề Izana đang giải quyết, còn tình hình chung tôi đã nhận diện ổn thoả.

Ừm, không mấy thắc mắc khi tôi hay ai đó hỏi nhưng anh chỉ ném lại câu trả lời bằng cái im lặng đến doạ ngược đối phương của mình. Tôi thấy nó như cơm bữa ý, nhiều thành quen.

Đoạn, anh buông tôi ra, thở dài một tiếng và nhanh chóng chuyển hướng xuống phía dưới, để tôi lại ở phía container với Mochizuki.

Tôi không biết tận giây phút này anh mới nhận ra sự hiện diện của Kokonoi hay anh cố tình gạt cậu ấy sang một bên, nhưng ngay khi chạm mắt với Kokonoi, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang phía các thành viên khác trong băng, đôi mắt sắc oải hương trùng hẳn xuống. Tôi im lặng nhìn về phía Kokonoi, chỉ thấy cậu khẽ gật đầu, sau đó cả Izana cùng Kakuchou và cậu đi tới phía mớ hỗn loạn của băng.

Khi tất cả rời khỏi, Mocchi quay qua nhìn tôi một hồi, và tôi mất một lúc để hình dung anh đang suy nghĩ, tôi muốn nói chuyện cùng anh, chí ít để không gian giảm im ắng.

Kéo chiếc mũ trên áo khoác xuống, tôi chưa muốn đội hẳn, càng chưa muốn rời mớ hỗn loạn sớm. Tôi co một chân lên container, hai tay thả phần mũ áo trùm ra, ôm bó lấy phần đầu gối, tựa cằm lên trên.

Nhiều thứ để xem sắp diễn ra rồi.

.

"..."

"Dừng đi."

Izana hạ giọng, ngay tức khắc tất cả mọi người đều làm theo. Thành viên dưới trướng nhanh chóng lùi xa, nhường lại không gian cho vị thủ lĩnh của họ.

Hắn đảo mắt xung quanh mớ lộn xộn bẩn thỉu và nặc mùi tanh tưởi bởi máu, đống thân xác tàn tạ đang bấu víu lấy nhau, như muốn tránh xa Izana và đám đàn em đàn cáng của hắn, càng xa càng tốt, để đảm bảo mạng sống nhỏ nhoi vẫn sẽ kéo dài. Ai còn tỉnh táo hơn chút thì ngồi phịch xuống đất mà thở dốc vì mệt, chứ tình trạng chẳng khá khẩm hơn là bao, có khi còn kiệt quệ tinh thần.

Không một ai dám nhìn vào phía Izana, chính xác. Chỉ là phía thôi, chứ đừng nói tới dám nhìn thẳng hắn. Có lẽ trong đầu đám người mà các thành viên Tenjiku không nương tay kia chỉ còn tiếng gào thét từ tận nội tâm, vì đâu ai mất trí mà muốn từ bỏ mạng sống ở chốn khỉ ho cò gáy này?

Chưa chắc, nếu lỡ để chúng chết, Izana còn phải tốn thời gian phi tang xác làm chứng cứ, nếu thế thì chẳng phải phiền càng thêm phiền sao? Vậy chừa đường sống vẫn tốt hơn, và trên hết Izana ghét bẩn tay.

Hắn bước, từng bước đi tránh nơi ô uế kia, mặc kệ luôn hai người họ.

Kokonoi nhìn Izana lại quay sang Kakuchou, vẻ mặt chán chường khó giấu bên biểu cảm nhăn mày cho thấy cậu ngao ngán phải thấy những thứ như trước mắt tới mức phát bệnh.

Ừ cứ cho là chán thì chưa tới, nhưng cảm giác tiếp xúc hay đến gần thôi, chúng mang lại đều như nhau.

Mất não thường có xu hướng nói không vào đầu nổi, mà bọn ngu này lại càng khó gấp bội. Giải quyết triệt để cũng xem thủ tiêu bịt đầu mối.

"Anh có ý kiến gì không?"

"Ý kiến về gì mới được? Tự nhiên hỏi ngang phè thế thì ma nào biết?" Kaku cho hai tay vào túi quần, mắt hơi lườm với cậu chàng.

"Anh thừa biết còn gì." Kokonoi nghiêng đầu

"Chẳng phải tai mắt từ bọn thuộc hạ của anh em nhà Shiba thì theo anh là từ đâu nữa? Rõ ràng vẫn biết, thế mà có chuyện rồi lại phó mặc kệ nó ra sao thì ra. Không hiểu nổi, cả anh lẫn Izana đấy."

Từng lời lẽ Kokonoi đều đánh đúng trọng tâm mà cả băng đang giấu, khó qua mắt nổi cậu, vì một lúc làm tai mắt cho nhiều nơi, nắm bắt nhiều thông tin như thế hẳn dễ hiểu.

Kokonoi nói không sai, Kakuchou muốn phản bác mà không nổi. Họ đâu biết liệu cơ hội như lần này liệu còn xảy ra nữa, hoặc sẽ chấm dứt mãi mãi.

Qua cuộc điều tra, Kokonoi biết được Black Dragon - kể từ sau thế hệ đầu tiên, đã sớm bị bỏ ngỏ suốt nhiều năm liền, lần lượt những kẻ vô danh tiểu tót đứng lên làm tổng trưởng đều không giúp Black Dragon trở lại như trước. Thậm chí cả Izana, nhiều lần hắn còn kéo Black Dragon đi xuống và danh tiếng vô cùng thảm. Chưa từng có thời kì nào của Black Dragon, sau tổng trưởng đầu tiên họ Sano, đi đến cái kết đẹp.

Chuyện của quá khứ, vốn đã tệ như thế, mà kết cục mang lại chẳng giúp cuộc đời Izana thay đổi, còn tệ hơn vạn lần.

Đó là lí do khi lần này nắm quyền tổng trưởng thứ 8 của Black Dragon, Izana đã thay đổi cách hắn hoạt động cho băng, củng cố thêm nhiều thành viên và cốt cán cho Black Dragon, và tiếng của băng cũng ít nhiều vang xa. Nhưng chỉ trong hơn 9 tháng, hắn nhanh chóng rời Black Dragon, cùng với hàng trăm thành viên khác của băng. Tất nhiên không thể thiếu "cốt cán" theo hắn, đó là tất cả những gì anh em Haitani và Mochizuki nói Kokonoi nghe.

Hiện tại Black Dragon đã bước sang đời tổng trưởng thứ 10, kẻ đứng đầu lại vốn có hiềm khích với cậu em trai tổng trưởng đầu tiên, đối nghịch làm sao.

Kokonoi khó nắm bắt được về sơ lược vị tổng trưởng thứ 9 của Black Dragon, tất cả mọi thứ về người thiếu niên trạc tuổi bí ẩn từng nắm trùm Black Dragon 3 tháng duy nhất, sau đó cùng đội quân riêng mà bản thân tạo dựng đi khỏi, cuối cùng chỉ là người sinh sống tại khu Shibuya.

Một câu chuyện không đầu không đuôi, và kết thúc nửa vời không thể nào hơn. Lại càng buồn cười là, đến cái tên để biết vị thiếu niên, không ai rõ.

Anh ta như mớ mật mã chôn vùi bản thân khỏi thế giới vậy vỏn vọn dòng suy nghĩ Kokonoi liên tưởng - tổng trưởng thứ 9.

Quay lại hiện tại, từ khi Black Dragon liên tiếp đón và đi nhiều người đứng đầu băng, thì anh cả nhà Shiba đã làm loạn Black Dragon lên... chí ít tới khi anh ta làm tổng trưởng băng.

Izana sau sự kiện Shiba làm chủ Black Dragon cũng chấm dứt mọi liên quan tới băng cũ, Tenjiku  đồng thời ra đời sau thời gian u tối đó.

Tách ra riêng, không dính líu với các băng bất lương khác đang nổi lên ở vùng Kantou, nạp thêm nhiều thành viên cho băng, Izana xem chừng đã vạch hết toàn bộ kế hoạch cho chuyến hành trình dài khó nhằn rồi.

Hiếm khi thể hiện ra bên ngoài, nhưng không phủ nhận Izana có nhiều mối thù oán cá nhân, cái tôi cá nhân của Izana cao, nhưng sau tất cả, sự xuất hiện của nàng hồ điệp kia đã giúp anh nguôi ngoai bộn bề đeo bám bản thân dai dẳng.

Về mớ tai mắt được cài tới, Izana chỉ đành nhắm mắt giả mù mà xử gọn cả ổ, thế càng đỡ hơn để chúng tung hoành Tenjiku lên. Đến người không giỏi nhận biết tình hình còn rõ, đám tai mắt Black Dragon gài vào, đúng hơn là Shiba Taiju gài, đều có chủ đích moi móc tin tức của băng, nhất là Izana.

Hắn không hiểu.

"Biết vô ích mà vẫn cố chấp gửi chúng vào tới tận đây, tên Shiba Taiju là đánh không lại anh em nhà họ thì đánh sang đây à?"

Izana giọng trầm hẳn xuống, hắn nhìn sang phía Kokonoi, Kakuchou, rốt cuộc cũng chỉ tới thế.

"Hàng chục lần rồi, lần nào cũng như nhau." Izana ném sang phía Kakuchou con giao rọc giấy đã bọc lại cẩn thận, hắn mới túm được không ít vũ khí phòng thân tương tự trong người đám tai mắt đang lịm đi.

"Anh tính tiếp theo như nào?" Kokonoi dò hỏi.

Theo làn gió buổi tối đã muộn phất ngang chốn, mái tóc trắng hắn lất phất, đủ che đi đôi mắt đang từng chút một thu lại biểu hiện mà ngoài mặt tưởng chừng không biết nói dối.

"Còn phải xem phản ứng thủ lĩnh Black Dragon." Izana bước về hướng các thành viên, vẫn là thanh âm đôi khuyên leng keng theo gió vang vọng, như có thể át đi tiếng của hắn. "Thừa biết Tenjiku không nuôi tư thù với băng phái nào, mà vẫn làm càn tới nước này, còn ngỡ hắn đối đầu với Touman như cách vẫn tự mãn thể hiện."

"Vậy mày muốn bỏ qua không?"

Kakuchou rất muốn nói chen vào giữa một câu, nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng, anh cứ chần chừ.

"Bỏ qua hay tiếp tục không quan trọng, quan trọng..." Izana nhìn xung quanh, các thành viên Tenjiku tản đi mỗi người mỗi góc, khác hẳn lúc Izuna mới tới. "... để vấn đề gây khó dễ lên băng, hậu quả xử lí sẽ thảm giống hai lần trước đấy."

Không ai nói gì, Kaku hay Kokonoi.

Có lẽ họ biết Izana đang rất mệt để đấu tranh với cuộc đời mới này, và tất cả những gì họ làm được cho vị tổng trưởng trẻ tuổi mà cao ngạo kia chỉ được tới này thôi. Chính hai người cũng biết kiệt sức chứ, nhưng giới hạn của họ để chấm dứt lại nằm cách xa hiện thực biết nhường nào.

Cả ba đang cảm nhận bầu không khí đằng ấy thay đổi hơn so với lúc Izana tản mạn ở đó, nhưng họ chỉ có thể chứng kiến, không thể tác động vào, hoặc đúng hơn là- không thể tạo nên tác động.





[29/02/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro