#6-Hiểu Lầm Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin một trong số các thành viên nhóm BTS có con riêng đã lên hạng mục hot search tìm kiếm.

Rumor:"Lộ ảnh một thành viên nhóm BTS đã có con, nghi vấn hôn thê là người ngoài ngành giải trí, các fan hâm mộ đang hết sức hoang mang. Liệu đây có phải là vị hôn thê mang thai trước và sẽ dự định kết hôn?"

#1: “Tôi yêu một người, rất rất yêu một người, yêu tưởng chừng là đến ngẹt thở. Lần yêu đầu tiên của tôi...vô tình lại là tình yêu chỉ xuất phát từ 1 hướng…chính là các chàng trai ấy -BTS. Nhưng có lẽ tình cảm này phải dừng lại thôi, em yêu anh nhưng anh lại yêu cô ấy, và cô ấy.. lại không phải là em💔
Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại.”

#2: Ủa Alo cái gì vậy mấy má!

#3: Mọi người bình tĩnh chờ thông báo của công ty đã.

#4: Lầu 1 tôi tưởng con mẻ viết luôn ra được một fanfic sầu ẻ luôn rồi á, phiên phiến thôi.

#5: Tôi thấy đứa bé có nét na ná Jung Kook, chả có lẽ, dù không rõ mặt nhưng tôi khẳng định rất có nét giống cậu ấy...

...

"Các cậu đã xem tin tức chưa đấy? Thông tin một trong mấy cậu có con rần rần trên hot search kia kìa!"–Anh Quản Lý cầm điện thoại xông vào ký túc xá hét ầm lên.

Jung Kook đang xem Pororo gần đấy nghe thấy cũng giật mình, em nghĩ là mình đã làm phiền đến các anh rồi nhưng bây giờ cậu là một đứa bé, thanh minh ai tin cho nổi. Jung Kook giận bản thân mình không làm được chuyện gì lên hồn còn phá hoại, em tự véo thật mạnh vào chân mình coi như tự trừng phạt nhưng đau quá, em liền bật khóc thút thít.

Anh Quản Lý lúc này mới bối rối tiến tới ôm em lên vỗ vỗ:

"Ayyo, ngoan ngoan."

"Kookie chin nhỗi, hic..." – Em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh Quản Lý nói.

Hự! Dễ thương vậy sao!

"Không phải lỗi của cháu, nín khóc nhé!" – Anh Quản Lý dỗ dành.

"Sao vậy anh?" – Seok Jin đi từ trên phòng xuống thấy anh Quản Lý ôm Jung Kook hai má đang đỏ ửng lên, còn... Chả nhẽ Quản Lý nạt Kookie của anh khiến em ấy khóc, đồ độc ác này! Tiến tới giành Kookie về tay mình, lau nước mắt cho em.

"Các cậu xem đi rồi mà giải thích với giới truyền thông, Chủ Tịch đã biết chuyện chưa?" – Tức giận ném điện thoại xuống bàn ý muốn Seok Jin xem.

"Biết rồi, rõ ràng là anh cũng ở đó nghe mà, quên nhanh vậy. Mà bữa trước không phải anh kêu bọn em cứ coi Kookie là con trai anh sao? Nói như vậy với truyền thông đi!" – Seok Jin trả lời một cách nhàn nhạt, anh với cái bánh trên bàn đưa cho Kookie gặm.

"Hả? Anh đây chưa có bạn gái, đã kết hôn đâu mà đẻ con!" – Anh Quản Lý tối mặt.

"Sau vụ này em giới thiệu cho anh bà chị họ em, chị có 3 cái nhà hàng kinh doanh lòng bò nướng ở Itaewon và Seoul, thế nào?" – Seok Jin vuỗi vụn bánh trên má Jung Kook hôn đánh chụt một cái, cưng quá!

Anh Quản Lý mất 10 phút suy nghĩ thật kỹ càng xong gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là cái tin đồn, có 10 cái tin đồn nữa anh cũng sẵn sàng hi sinh oanh liệt. Đoạn anh đứng dậy, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

_________________________________

WIND: HYPE Entertainment. Thông Báo: Không đưa ra lập trường chính thức cho bài đăng này và công ty sẽ sát sao hơn trong việc quản lý thần tượng.

#1: Ủa là sao trời!

#2: Quý công ty cũng chu đáo lắm.

#3: Giải thích như giải thích vậy.

#4: Mọi người ơi nghe đồn là con của quản lý á!

→Bồ nghe đâu dọ!
→Thật không bạn
tải thêm 23 bình luận.

_______________________________

WIND: HYPE ENTERTAINMENT chính thức lên tiếng: Đứa bé là con trai của quản lý.

#19: Trò hề à?

#34: Lên tiếng rồi thì tin công ty thôi.

#60: Các anh tao vẫn độc thân, hiểu vậy thôi.

Tải thêm 1306 bình luận khác.
_______________________________

"Khiếp được cái công ty, giải quyết không ra đâu vào đâu!" – Kim Nam Joon đặt máy tính bảng xuống bàn thở dài, anh đã nói rõ đến vậy rồi vẫn chẳng làm ăn cho ổn định.

"Vốn vậy rồi! Anh không lên tiếng chắc cứ để chuyện căng lên mất!" – Min Yoon Gi véo má mềm mềm của Jung Kook nói.

"Ổn thoả rồi thì đến chuyên mục đi ăn thôi!" – Kim TaeHyung cầm cái mũ lưỡi trai chạy vọt ra ngoài.

Hôm nay cả nhóm rủ nhau đến nhà hàng của chị họ Seok Jin ăn lòng bò nướng, nhà hàng còn rất nhiều món khác nữa. Seok Jin gọi một bàn cho 5 người ăn, vì còn món ăn kèm nên sẽ dễ ngán, bỏ thừa thì phí.

Anh gọi cho Jung Kook một phần sườn chua ngọt, thằng bé dạo này có vẻ thích gặm mấy thứ dai dai.

Trong lúc ngồi chờ đồ ra, họ lại hàn huyên, Nam Joon hướng em hỏi:

"Em sắp trở lại thành người lớn rồi, vui không Kookie?"

"Vui!" – Jung Kook reo lên khi ngồi trong lòng Seok Jin nghịch nghịch tấm khăn bàn.

Thật ra em đã rất vui khi được các anh yêu chiều hơn, có lẽ lúc trở lại người lớn em sẽ thấy hơi mất mát nhỉ? Nhưng dù thế nào em cũng yêu cái anh rất nhiều.

Đồ ăn ra đến nơi, Seok Jin cài khăn vào cổ em rồi đưa cho em miếng sườn to ơi là to. Jung Kook há miệng nhỏ cắn một miếng đầy thịt nhai nhai, em lắc lư cái đầu nhỏ.

Kim Taehyung thấy dễ thương liền mở điện thoại ra chụp một tấm xong nhìn em cười tươi hỏi:

"Ngon không bé con!"

"Thịt, ngon!" – Lại cắn thêm một miếng.

Ăn uống no nê mọi người cùng nhau trở về nhà, Jung Kook đã ngủ từ lúc nào.

Nhưng lúc HoSeok định đặt xuống giường thì em bừng tỉnh khóc to:

"Jung Kook, em sao thế?" – HoSeok bối rối dỗ dành em.

JiMin và TaeHyung ở phòng bên nghe tiếng khóc liền chạy sang:

"Kookie bị đau hả anh?"

"Thằng bé ngái ngủ thôi!" – HoSeok liên tục vỗ nhè nhẹ vào lưng em.

"Anh đưa em bế cho, chắc phải ru rồi, mệt ông con này lắm!" – JiMin tiến tới bế em rồi ngâm nga vài câu hát.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, Jung Kook đã ngủ rồi. Cái miệng xinh xinh hơi nhoẻn cười, JiMin hôn nhẹ vào trán em đưa lại cho HoSeok nhắc nhở:

"Anh nên ôm thằng bé ngủ, nó hay giật mình lắm đấy, gào không ai dỗ nổi đâu. Em về phòng làm LIVE đây, A.R.M.Y đang chờ nè, ngủ ngon nhé!"

JiMin kéo tay TaeHyung đứng một góc không được đụng chạm bé cưng về phòng.

Không gian im ắng trở lại, HoSeok vẫn bế Jung Kook trong tay tiến tới bàn làm việc. Anh cần phải chỉnh sửa nốt bản thảo soạn nhạc để gửi đi, khẽ nhìn xuống cục bông say ngủ anh hôn một cái vào má em thì thầm:

"Có lẽ anh yêu em mất rồi nhóc con à!"

Tất nhiên Jung Kook không nghe thấy rồi, căn phòng tĩnh lặng, thời gian trôi dần.

Jung HoSeok sau khi hoàn thành bản thảo liền gửi đi, tắt máy tính.

Anh trở về giường ngủ, ôm cục bông nhỏ trong lòng:

"Ngủ ngon nhé bé con. Mong ngày em trở lại."

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống những vì sao sáng trên bầu trời, làn sương vương trên ngọn cỏ, tất cả đều chìm vào giấc ngủ say.

____________________________

Hơi xàm ấy, tại mình viết xong bí idea quá. Chap sau là end rồi nha ạ. Dù không đc hay cho lắm nhưng cảm ơn các bạn nhiều ạ ❤️❤️❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro