Chương 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời tiết ở nước ngoài khác hẳn thời tiết ở nước ta. Trời bắt đầu trở gió, từng cơn gió nhẹ lại thổi những tấm rèm cửa bay phấp phới. Trong cái không gian rộng lớn anh nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Những dòng phim hay những tin tức thời sự cứ lướt qua liên tục, cho đến khi anh dừng lại ở một đài tin tức. Tưởng chừng như chuyện của hai tháng trước đã lắng xuống rồi nhưng nó lại bị đào lên một lần nữa.

     "Thưa quý vị chắc hẳn những người hâm mộ loạt phim Thái chắc còn nhớ đến scandal thân mật của hai diễn viên đang nổi như cồn. Nhưng bây giờ sự thật đã sáng tỏ, thật ra giữa hai người họ không có gì. Hãy truy cập đường link hiện lên để biết thêm chi tiết"

   Bright ngồi bật dậy, không tin vào tai mình nữa. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của cậu, người mà anh đã bỏ rơi tại quê nhà. Cậu đang đối mặt với tất cả để đính chính lại sự việc, anh có thể cảm nhận phần run sợ trong cậu. Mỗi lời nói ra cậu đều nắm chặt lấy micro, dõng dạc tuyên bố giữa anh và cậu không có gì. 

   Giờ phút hối hận cũng đến, anh tự trách bản thân mình, tự hỏi xem mình đã làm cái quái gì thế này. Để cậu ở lại đó một mình, chống chọi với nỗi sợ của cậu. Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, anh dọn đồ vào vali nhanh như một cơn gió. 

     "Anh đang làm gi vậy Bright, định đi đâu?" -Vin ngoài cửa chạy vào.

   Người đưa anh sang đây cũng là cô, người hôm đó nhồi nhét cho anh cái quyết định đó cũng là cô. Bộ mắt sắp bị lật tẩy giờ đây lại cố níu lấy những thứ cuối cùng. Cô chạy lại ôm Bright thật chặt, không để anh đi. Miệng mồm chua ngoa tuôn ra những lời giả tạo cũng đủ khiến anh chán ngán rồi. Cố gỡ cái bàn tay đó ra, anh nói:

      "Vin à anh phải đi, cậu ấy cần anh, anh đã sai khi bỏ đi đột ngột như vậy em biết không" -Tay Bright nắm chặt tay cô. Ánh mắt cô cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn anh.

     "Anh thích cậu ta đúng không? Cho dù anh luôn phản đối mọi suy đoán của tôi!"

   Bright đứng hình một hồi, đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi anh câu này. Trước kia, khi hai người quá thân, Vin cũng hỏi anh câu hỏi này. Lúc đó hai người chỉ thân ở mức anh em, hàng ngày luôn ở cùng nhau. Muốn cứu vãn mối quan hệ của bản thân nên hết lần này đến lần khác cố tình xa lánh cậu hay thậm chí là thân mật với cô trước mặt cậu. Những điều anh làm chỉ là muốn chứng minh mình không có tình cảm với cậu và không quan tâm đến chuyện tình cảm đó của cậu. Thời thế thay đổi, anh giờ đây đã chán cái cảnh "nữ quyền" ràng buộc đó rồi. Anh thả tay ra tiếp tục dọn dẹp mớ hành lý nhanh hết mức có thể.

     "Trả lời em ngay"

     "Em nghe cho kỹ nhé. Tình cảm anh dành cho cậu ấy.... có thể không có, có thể anh không muốn cho người khác biết. Em biết có gì làm anh đau hơn vậy không? Là em đó, em đã thay đổi rồi, em bày từ trò này đến trò khác để hãm hại Win. Em tưởng anh không biết những trò của em à."

     "Anh biết..? Làm thế nào?" -Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, bao lâu nay cô đã vui đùa trên tình cảm của người khác thế là quá đủ rồi.

   Anh kể cho Vin nghe về những gì xảy ra trong cái ngày cuối cùng ở lại nơi công tác cũ. Ngày cuối thì chắc chắn hai người này sẽ đi dạo lại một vòng cùng nhau. Đến lúc hai người tách nhau ra, chưa được bao lâu thì có một người đàn ông lớn tuổi đi lại chỗ anh, bảo là muốn cùng anh nói chuyện. Bright thì rất lễ phép nên cũng đi theo ông tìm một nơi thích hợp.

   Người đàn ông đó hỏi về người con gái ban nãy đi cùng anh, anh cũng thành thật nói đấy là bạn gái. Vẻ mặt ngạc nhiên của ông làm Bright cũng ngạc nhiên theo. 

     "Có chuyện gì vậy ạ?"

    "Cậu có biết cái cậu...ờm.... cầu gì đó tên Win làm diễn viên không?"

   Nghe thấy cái tên quen thuộc, hai mắt anh bị lực làm căng hết cỡ, rồi rít hỏi thêm về cậu. Sau một hồi giúp anh chậm lại, ông bắt đầu kể về những gì mình đã thấy. Thấy cô ta cùng một đám người đưa cậu đi đâu đó.

   Những lời đó khiến ánh mắt anh nhòe đi. Trong lúc cậu gặp hoạn nạn, anh không ở đó, người gây ra phiền phức cho cậu lại là người con gái của anh hay thậm chí là có cả anh trong đó. Quay về với mớ hỗ độn trong phòng, Vin cố ngăn cản nhưng anh vẫn đi, anh đã đi rồi. Bright đi thật nhanh đến sân bay đặt một vé về Bangkok.

   Máu chảy trong người cứ như sôi sùng sục lên, anh háo hức muốn gặp cậu, muốn ôm cậu để an ủi tâm hồn đã bị tổn thương. Chiếc máy bay dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa anh và cậu, càng gần mặt đất anh lại có một cảm giác. Nếu như cậu không muốn gặp anh thì sao, nếu như cậu ghét anh thì phải làm thế nào?

   Anh chạy vội về cất hành lý, sau đó phóng thẳng qua nhà cậu. Không gian tĩnh lặng, nhà không có dấu hiệu có ai bên trong. Anh chạy đến công ty, như thường lệ thì mỗi thứ 6 cậu luôn có mặt ở đó nhưng hôm nay lại chả thấy đâu. 

     "Thằng Bright! Vừa về mày không chào hỏi anh em một tiếng, nháo nhào lên tìm thằng Win làm gì?"

     "Không có em ấy ở đây à anh?"

     "Ai? Thằng Win ấy hả? Nó về nhà mẹ nó rồi"

---------------------------------------------------------------------------------------------

     "Sao con về đột ngột vậy con?"

     "Gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm mẹ!" -Win nằm dài trên giường. Thân thể tuy được nghỉ ngơi nhưng đầu óc vẫn hoạt động, nghĩ về mấy chuyện cũ khiến cậu mệt vô cùng.

   Bà đi ra ngoài, đóng cửa lại để không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi. Lăn qua lăn lại trên giường cũng chả giúp ích được gì cho cậu. Cậu nhấc điện thoại lên thì trên màn hình khóa liền hiển thị 12 cuộc gọi nhỡ từ Bright. Win ngồi bật dậy, lấy tay véo thật mạnh đến khi chỗ má đỏ hết cả lên. Không phải mơ mà là cậu đang rất tỉnh, đã gần 2 tháng anh không liên lạc cho cậu, nay lại thấy cuộc gọi của anh hiện lên. Cậu cũng muốn gọi lại cho anh nhưng chẳng biết phải nói gì vào lúc này. 

   Win bỏ điện thoại vào túi, đi ra ngoài hóng mát. Tưởng chừng như trong cái bầu không khí này, cậu không còn phải suy nghĩ gì nữa. Đi được một đoạn thì cậu lại giáp mặt với người quen, người đó đứng cách cậu vài mét nhưng cậu có thể thấy rõ anh ta. Nét mặt vuông vức đang đổ mồ hôi nhễ nhại, từng nhịp thở không ổn định. Win định quay đầu bỏ đi thì người đó kêu lên: 

     "Win Metawin... Anh rất thích em. Anh rất nhớ em hãy quay về với anh có được không?"

   Trong phút chốc cổ họng cậu nghẹn lại, những giọt nước mắt không rõ là đau lòng hay hạnh phúc cứ đua nhau mà tuôn trào ra như thác. Từng tiếng khóc cuốn theo làn gió vô tình lướt ngang qua. Khoảng cách dần bị thu hẹp khi người đó chạy đến và ôm lấy cậu, ôm thật chặt như sợ cơn gió đó mang cậu đi mất thôi.

   Win đang cố gắng không làm những việc quá giới hạn nhưng cậu đã không chịu nổi nữa rồi. Cậu quay lại ôm anh mà nức nở. Những chiếc lá vàng bay bay trong gió tạo nên một bức tranh tuyệt hảo, nó lãng mạn và chan chứa tình yêu thương.

     "Em nhớ anh lắm anh có biết không..... Tại sao anh lại trốn tránh em mà rời đi như vậy? Tại sao anh không cùng em đối phó với nó.. Em đã khổ tâm thế nào anh có biết không"

     "Anh biết là anh đã sai. Từ trước đến giờ anh luôn gây cho em những phiền phức, luôn làm em tổn thương. Anh thật sự xin lỗi." 

   Anh mặt đối mặt với cậu, nhìn vào mắt cậu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má. Vì Bright mà cậu đã khóc quá nhiều, đã đau quá nhiều, đã vất vả quá nhiều. Anh không mong cậu tha thứ lỗi lầm, anh không mong cậu làm gì cao cả cho anh. Thứ duy nhất anh mong mỏi đó chính là chỉ cần cậu luôn ở đây, ở bên cạnh anh và không bao giờ rời xa, thế là quá đủ.

   Những câu chuyện lãng mạn như trên tiểu thuyết hay phim anh luôn là thứ mà người đời mong mỏi. Họ luôn mong tình yêu của mình như một câu chuyện, lúc đó họ có thể viết bất cứ thứ gì họ muốn, có thể xóa đi những trang buồn bã để viết tiếp thêm một trang mới vui vẻ hơn. Còn đối với tình yêu không nằm trong tiểu thuyết, nó cũng như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên đại dương mênh mông của hai người. Họ phải cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, mọi bão táp hay thậm chí là những chướng ngại trên đường đi để đến với đất liền. Nơi đó họ sẽ không còn gập gềnh sống gió, một nơi an toàn để sống hạnh phúc cùng nhau.

   Hoàng hôn nhẹ buông xuống trên bãi cát vàng, nó chiếu rọi trên mặt biển một màu cam dịu nhẹ. Hai người tay trong tay ngồi bên nhau dưới tán cây cổ thụ. Môi kề môi không day dứt, nhẹ nhàng cùng nhau thưởng thức vị ngọt từ đối phương. Sợi chỉ bạc kéo được kéo đứt quảng, ánh mắt chạm vào nhau, ngại ngùng như cặp đôi mới yêu. Họ đã thành một cặp?

     "Win, làm người yêu anh nhé!"

   Cái gật đầu kéo theo nụ cười hạnh phúc. Biết bao thử thách được bỏ lại phía sau, họ đã cùng nhau vượt qua, đi đến đây cũng là thê thảm lắm rồi. Trước cái anh sáng thiêng liêng họ không dám thề non hẹn biển là sẽ cho nhau cuộc sống ấm nó hét sức có thể. Họ chỉ có thể hứa là sẽ luôn bảo bọc, che chở nhau cho dù có chuyện gì đi nữa.

 Người đời đừng hỏi vì sao họ lại chọn cách yêu nhau cho dù họ có đồng tính đi chăng nữa!

Mà hãy tự nhận thấy rằng không ai làm bản thân họ hạnh phúc bằng chính người họ yêu lúc này

-------------------------------------------------------------------------------

.Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro