8. Phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizzzz chán quá đi _ Cái giọng đáng iu không có tí năng lượng nào của Yehshu cất lên. Lại là màn than vãn càu nhàu lúc sáng sớm, vừa hông có gì chơi, vừa hông có gì ăn vì Soosoo chưa dậy. Tivi thì chiếu toàn những phim chán phèo, Shuhua quyết định xem lại bộ phim "Vùng đất linh hồn" đây là lần thứ mấy em xem lại cũng không nhớ nữa, thay gì xem cái phim Jojo gì đó mà bà chị Soyeon nhất quyết thuyết phục cả nhà xem thử thì xem bộ phim ưa thích cũng sẽ thú vị hơn.



Shuhua nằm ngửa phơi nắng trên sofa chờ phim tải cho xong, vì tấm rèm che khuất một phần cửa sổ nên chỉ có vài vạt nắng ít ỏi chạm vào người em. Phòng bật điều hòa nên không nóng cũng không lạnh mà là vừa phải, đủ để trùm chăn uốn socola nóng, ăn kẹo dẻo và cày phim. Phòng khách có cô gái quấn chăn, tay bưng ly socola nóng bốc khói làm cho không gian ấm áp yên bình đến lạ. Trên màn hình tivi đang chiếu đoạn mở đầu của phim, còn tay Shuhua bấm bấm điện thoại bật mấy bài nhạc không lời của Ghibli lên nghe, bài đầu tiên phát lên là bài " Town where you can see the ocean", em đặt điện thoại xuống, vừa nghe nhạc này vừa xem phim là sở thích mới trong những năm gần đây của em, nó giúp em thư giãn đầu óc và thoải mái hơn với mọi thứ.






Lúc này ở trên lầu, Soojin hơi hé mắt huơ huơ tay tìm Shuhua ở chỗ trống bên cạnh, biết Shuhua đã rời giường nên cô cũng điều chỉnh lại tư thế định tiếp tục ngủ tiếp, đột nhiên mất cái gối ôm mềm mềm ấm ấm kia nên cũng chả "nướng" thêm được bao lâu. Soojin rời giường, nhưng không như cái cục phiền phức kia của cô, Soojin dọn dẹp lại giường, gắp chăn vuốt ga trải cho ngay ngắn rồi mới đi vệ sinh cá nhân.


Bước xuống lầu thì thấy ngay Shuhua đang ngồi quấn chăn đưa lưng về phía mình. Tiếng nhạc của bài "Merry-Go-Round of life"  lọt vào tai cô, trên tivi thì đang chiếu phim với phụ đề tiếng Trung. Soojin vô thức đứng im nhắm mắt và cảm thụ tiếng nhạc du dương bắt tai mà lâu rồi chưa nghe lại, tiếng vĩ cầm cùng với piano lúc trầm lúc bổng, lúc da diết lúc vui tươi khiến người ta không cầm lòng được mà muốn tận hưởng cả bài diễn tấu trọn vẹn, nhạc của Ghibli vốn là như thế đấy. Một thứ âm nhạc thuần khiết mang tuổi thơ ùa về trong tiềm thức.


Soojin nhấc chân bước đến phía sofa, ôm lấy Shuhua từ phía sau. Do ngửi được mùi hoa oải hương quen thuộc trên người Soojin nên em cũng chẳng mấy giật mình mà chỉ đơn giản chăm chú xem phim tiếp. Thấy mình bị bơ, Soojin cũng không hài lòng mà ngậm lấy tai em trêu đùa. Shuhua bị nhột nên đẩy nhẹ mặt Soojin ra:

- Jin Ahh!!!Để em xem chút coi!_ Giọng nói mang theo chút dỗi hờn như cào mấy nhát vào tim người nghe.

- Sao lại xem phim này nữa rồi? Năm nào cũng xem hết _ Soojin buông ra nhưng vẫn ôm chặt em, hơi ấm của em như thấm vào da thịt và cả trái tim của cô vậy. Đôi mắt giả bộ nhìn tivi nhưng thực chất cô chỉ đang ngắm nhìn góc nghiêng mềm mại nhu mì biết bao của người con gái trong lòng thôi. Em bao giờ cũng đẹp, đặc biệt là khi em ngoan ngoãn dựa người vào lòng cô, giờ đây trong mắt Soojin chẳng thể chứa nổi một ai khác ngoài cục phiền phức này nữa.




Shuhua vẫn tận hưởng bộ phim hết mức y hệt ngày đầu tiên em được xem hồi bé vậy. Em thậm chí còn mơ mộng rằng một ngày mình sẽ như Chihiro gặp được Haku tốt bụng, định mệnh của đời mình. Nhưng vùng đất kia chả có thật, Chihiro và Haku cũng thế, kể cả con Vô Diện đen sì kia nữa.


- Chị nghĩ vùng đất kia có thiệt hông?


- Hmmm, nếu em muốn thì cái gì cũng có thật cả _ Soojin cười hiền, giọng điệu ôn nhu và êm như ru vậy. Cô vuốt ve mái tóc em, từng hành động nhỏ toát ra những yêu thương vô hạn dành cho em.


- Em cũng muốn giống Chihiro... _ Shuhua lơ đãng nói, ánh mắt suy tư mơ mộng bay bổng. Rồi em hơi ngớ người ra, quay phắt người lại đối mặt với Soojin.



- Hứm? Gì thế? _ Soojin cũng chỉnh lại vòng tay đang ôm lấy em. Vì Shuhua đã quay người lại ngồi đối diện nên cô đặt tay ôm lên hông em, khiến em hơi ngã về trước, trán em vừa ngước lên là chạm ngay vào môi Soojin.


- Em đâu cần đến vùng đất đó để giống Chihiro đâu~ Em thấy ở cạnh chị là tuyệt vời nhứt nhứt nhứt luôn ời~~~ _ Con bé nói xong híp mắt lại nhe răng ra cười ngây ngô khiến Soojin không chịu nổi mà hôn cái chóc lên chóp mũi của em.



- Vậy ha? Thật hông đó?



- Thật mà!!!! Thay vì Chihiro gặp Haku lần đầu tại cây cầu đỏ chót kia thì em đã tìm được chị giữa biển người lạ lẫm. Họ gặp lại nhau lần nữa rồi Haku bảo vệ Chihiro khỏi mụ phù thủy. Còn em đi tìm chị rồi sau đấy chị cũng như Haku, chị bảo vệ, chăm sóc và lo lắng cho em suốt ngần ấy thời gian. Chị dịu dàng và tốt bụng hơn Haku gấp 1000 lần luôn!!!! - Shuhua vừa xòe tay ra liệt kê những điểm tương đồng đó, miệng thì liến thoắn không ngừng kể cho SooSoo nghe.





-  ... _ Soojin giữ im lặng tuyệt đối để nghe Shuhua nói, cô muốn để em thoải mái nói hết những suy nghĩ trong đầu ra.





- Ngoại trừ yếu tố đi tìm cha mẹ ra thì em thấy cuộc đời mình cũng khá giống Chihiro. Vì em bước đến đất nước Hàn Quốc lạ lẫm này giống như Chihiro đặt chân bước vào vùng đất đầy rẫy những linh hồn đáng sợ đó vậy, nhưng chí ít chúng vẫn nói tiếng Nhật với cô bé, chứ hông phải nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu khác. Và em cũng tìm được một "Haku" này, một Haku dịu dàng tốt bụng và luôn quan tâm yêu thương em. _ Shuhua vừa nói vừa đem ánh mắt tràn ngập yêu thích và tin tưởng đặt lên người Soojin. Em lại nói tiếp:

- Chị biết không? Lần đầu đến đây em đã nghĩ rằng người nước ngoài không thân thiện lắm, vì bất đồng ngôn ngữ nên họ cũng chẳng thích em, giới giải trí này cũng có rất nhiều mưu mô chà đạp lẫn nhau. Em không giỏi tiếng Anh, cũng chỉ mới chập chững học tiếng Hàn. Nên ngoài 1 hay 2 người bạn Trung Quốc ít ỏi thì em cũng chẳng quen ai nữa, họ không thích, thậm chí còn xa lánh và tẩy chay em. Nhưng thật may mắn biết bao, em gặp được chị, người đầu tiên cố gắng lắng nghe và cố hiểu em dù chị chẳng biết tiếng Trung. Em lúc đó đã vô cùng cảm động vì chị cố gắng thử dùng phần mềm phiên dịch để giao tiếp với em. Em cứ nghĩ chị sẽ như bao người, sẽ chán ghét và đuổi em đi. Em vô cùng vô cùng cám ơn chị đã đến với cuộc đời em. Chị đã cho em thêm niềm tin vào thông điệp giống trong phim:

"Người tốt luôn luôn tồn tại dù thế giới có quái dị ra sao!"




- Thôi mà, mới sáng sớm đừng có nói mấy câu sến sẩm đó rồi khóc chứ! _ Soojin dỗ dành em, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt em. Cô biết em hạnh phúc, vì chính cô cũng chẳng ngờ ông trời lại mang định mệnh của mình đến ngay bên mình như thế.




- Em yêu chị lắm đó!!!! _ Shuhua ôm lấy Soojin, vùi mặt vào trong lòng cô. Cũng chẳng biết được biểu cảm lúc này của em là gì.

Soojin đặt tay lên lưng em vỗ về và nói:

- Lần đầu tiên gặp em, chị chẳng thể lường trước được rằng em lại trở thành một điều gì đó quá đỗi quan trọng trong cuộc đời này đến thế... _ Soojin cầm tay em lên hôn nhẹ, nhưng chứa đầy yêu thương và trân trọng.


- Ewwww~~~ Xem ai đang nói kìa. Vậy mà lúc nãy còn chê em sến sẩm cơ đấy Hahaa~~~~ _ Shuhua ngóc đầu dậy lè lưỡi nhăn mặt trêu Soojin, rồi sau đấy cười lớn. Em xoay người lại để xem tivi nhưng vẫn dựa lưng vào lòng chị người yêu. Hai tay em đặt lên hai tay của chị đang đặt trên bụng mình, Yehshu lại lần nữa cười cười hạnh phúc.



Không gian bất chợt trở nên đong đầy cảm xúc, lúc này điện thoại em đang phát đến bài "The girl who fell from the sky" vừa nghe Soojin đã nhớ tựa của bài này , nó khiến cô liên tưởng tới ngày đầu gặp Shuhua. Một cô bé hướng ánh mắt non nớt thơ ngây nhìn cô chằm chằm tại phòng của thực tập sinh. Cô cứ nghĩ là trùng hợp thôi, chắc là nốt ruồi của mình thu hút ánh mắt của em, cô nghĩ em cũng như bao người khác nên cô cũng phớt lờ nó cho qua. Nhưng thật bất ngờ, sau đấy em ấy lại xông vào phòng luyện thanh ngồi nhìn cô chằm chằm khiến cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối không biết phải làm sao. Em như một cô bé kì lạ từ trên trời rơi xuống vậy. Kể từ giây phút đó, cô đã không còn xem em như người qua đường nữa, ánh mắt kia cũng không đơn thuần chứa sự yêu thích bình thường nữa. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với cô bé Shuhua có đôi mắt ngây thơ kia, trong lòng cô nảy lên một ham muốn lạ lùng và điên cuồng vô cùng. Chính là khiến cho ánh mắt đó chỉ luôn nhìn cô, say đắm mình cô, và có lẽ là hãy trói cô lại bằng những dây leo của tình yêu mãnh liệt đi. Và giờ điều đó đã thành sự thật, có lẽ em không biết, nhưng:

" ... Lúc bấy giờ người đắm say thứ mật ngọt này không chỉ có mình em"









































































- Nè Jin Ah! Em thèm bánh gạo cay nhưng sợ béo quá đi~~ _ Shuhua cầm hai tay Soojin vung vẩy theo tay em như gà con đang vỗ cánh.



- Em hông nhớ câu nói của Vô Diện à?



- Hửm? Gì cơ? _ Shuhua trố mắt hỏi ngược lại.



- Thì là cái câu "Ăn bất cứ thứ gì bạn muốn. Và nếu có ai đó có ý kiến về cân nặng của bạn thì..... Graoo~ Nuốt họ luôn đi!" _ Soojin nói xong rồi minh họa bằng việc cạp một bên má của cục Shushu đang say sưa nghe cô diễn thuyết mà cắn cắn. Còn em vẫn trưng ra cái mặt ngố ngố ngạc nhiên cute hết sức

(làm rơi cả nọng :3 )






- Haha~~ nhột em!!!! Vậy thì chúng ta đi mua nào~~ Chị sẽ ăn chung với em! Có béo thì béo có đôi nà hihi~~~

Shuhua nói xong thì ngọ nguậy ra khỏi chăn, phấn khích chạy lên phòng thay đồ. Còn Soojin thì vẫn ngồi đấy, ý cười còn đọng lại trên khóe môi. Đôi mắt cô nhìn màn hình tivi nhưng tâm hồn thì đã phiêu du theo giai điệu mơ mộng của những bài nhạc không lời rồi. Cô cũng chả phải thánh thần như Haku, không thể đưa em cưỡi mây đạp gió băng qua đại dương. Nhưng Soojin chắc chắn một điều rằng sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày và không để hai người phải chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro