14. Vẻ đẹp tội lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, nét đẹp kiều diễm kiêu sa không một tạo vật nào sánh bằng. Người dân trong vương quốc truyền tai nhau rằng tất cả những loài hoa trong vương quốc cũng không thể so bì với dung nhan tuyệt trần của nàng.

Đó là nàng công chúa với mái tóc xoăn dài đen huyền, đôi mắt sắc xảo với hàng mi cong mị hoặc, làn môi lúc nào cũng tô màu son đỏ quyền lực quý phái. Tên nàng là Soojin - bảo vật của quốc vương và là niềm tự hào của cả vương quốc.

Nhưng tất nhiên đẹp thì cũng sẽ có nhiều người để ý. Có rất nhiều hoàng tử nước láng giềng đến cầu hôn nàng công chúa xinh đẹp. Ai cũng như ai, họ đều có chung một kết cục, mỗi khi nàng công chúa định mở lòng yêu ai đó, thì đồng nghĩa họ sẽ chết vào ngày hôm sau.

Sau cái chết của 11 vị hoàng tử, một lời đồn truyền tai nhau khắp mọi miền đất nước. Rằng vẻ đẹp kia không phải do thánh thần ban cho, mà đó là nét đẹp bị nguyền rủa. Bất kỳ ai bị quyến rũ bởi nàng công chúa kia đều sẽ chết.

Quốc vương lo sợ ảnh hưởng đến tình hình ngoại giao hữu nghị giữa các nước, nên đành cắn răng giam con gái ruột của mình vào một biệt cung bí mật.

________

- Công chúa, người lại buồn à?

Hầu gái dịu dàng hỏi han, đặt thật khẽ tách trà và dĩa bánh ngọt xuống bàn. Sau đấy bước sang sau ghế của Soojin, tay em nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.
Soojin ánh mắt chợt dao động, mi mắt đang ủ rũ sụp xuống chuyển động. Nàng ngước nhìn người hầu gái đang luồn tay vào từng sợi tóc của mình. Nàng nhìn em chăm chú rồi lại nhắm mắt dịu dàng nói:

- Có em bên ta thì sao phải buồn chứ?

Tay em ngưng động một chút, Soojin không kịp phát hiện thì em đã tiếp tục vuốt ve làn tóc đen dài như suối của nàng.

- Nào có, người cứ buồn rầu mãi thôi.

Soojin chầm chậm hé mắt, thả lỏng đầu óc ngắm nhìn đám hoa hồng đỏ được chăm trồng kỹ lưỡng kia. Hai tay nàng chạm vào tay của nàng hầu đang chải tóc bằng tay cho nàng.

- Shuhua à, ta đã làm gì sai chứ?

Em mím môi, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mịn màng của nàng công chúa rầu rĩ.

- Người không sai, là đám người kia sai. Và em sẽ luôn ở đây bên người.

Soojin vừa vui vừa buồn xoay người ôm lấy hông Shuhua. Em vẫn duy trì ánh nhìn trìu mến vuốt ve mái tóc mềm như tơ của nàng. Một ý nghĩ độc chiếm con người xinh đẹp này lại cháy bùng trong lòng em.

Tay Soojin sờ trúng gì đó sau tạp dề của Shuhua. Nàng ngạc nhiên rút thứ sắc bén đó ra, ngỡ ngàng hỏi em:

- Gì đây? Em định mưu sát ta à? Là lệnh từ quốc vương?

Nàng run rẩy, đôi mắt rưng rưng cố kiềm những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi.
Shuhua điên cuồng lắc đầu.

- Không phải mà thưa công chứa.

- Vậy nghiêm túc nói ta nghe, con dao này...

- Em luôn mang theo dao, vì một ngày nào đó người có tắt thở thì em liền sẽ đi theo người. Từ khi người bị giam ở đây, đã biết bao lần thức ăn bị hạ độc, trước khi mang đồ ăn đến em luôn cho chuột ăn thử và chúng nó đều chết. Vì thế từng ngày trôi qua ở nơi đây đối với em rất đáng sợ.

Đột nhiên vị trí của hai người hoán đổi cho nhau, Shuhua quỳ sụp xuống khóc. Soojin thì bối rối, tay chân lúng túng thừa thải. Nàng liền sà xuống ôm em vào lòng vỗ về.

- Ta hiểu rồi, đừng khóc nữa. Là lỗi của ta khi hiểu lầm em, đừng khóc mà. Em mà khóc nữa là ta khóc theo đấy!

Shuhua ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Soojin. Nghẹn ngào nói:

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm người rơi nước mắt, bản thân em cũng không ngoại lệ.

Soojin cảm động ôm lấy Shuhua.

Gió nhè nhẹ thổi qua, làm những cánh hồng đỏ thắm đu đưa theo làn gió vi vu. Gió như tình yêu vậy, ta có thể cảm nhận chứ không thể trông thấy.

Nhưng vệt máu đang lan ra trên thảm cỏ sau bụi hồng thì khác, ai để ý cỏ dưới sân thì sẽ thấy rõ ràng một mảng cỏ bị nhuộm đỏ bằng máu khô. Đó là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, thân mang vàng vòng đá quý, rõ ràng là một người có phẩm vị không hề nhỏ. Mắt trợn trắng, trước ngực là hàng chục vết đâm chí mạng.

Đêm đến, có một bóng người khoác áo choàng đen đem cái xác đi nơi khác. Vàng vòng tư trang bị lột sạch, vứt xuống giếng trong vườn hồng, rõ ràng mục đích của người này không phải cướp của. Trang phục sang trọng của cái xác bị đổi thành một bộ quần áo rách rưới. Người đó cầm lên dao nhỏ, rạch sạch da mặt và đặc điểm nhận dạng của cái xác nọ rồi bí mật đưa ra bãi tha ma phía Bắc vương quốc.

Và thế là thêm một vị hoàng tử mất tích khi cố chấp đến nơi này cầu hôn công chúa.

________

Người thích hoa hồng ư? Người thích hoa nào thì bằng chính đôi tay này, em sẽ hái nó cho người.

________

Một hầu nữ từ biệt viện của công chúa đã bị bắt. Theo điều tra mà quốc vương có được thì chính cô ta là người giết chết 12 vị hoàng tử đến cầu thân.

Cô ta không có cơ hội để biện hộ, trực tiếp bị phán tử hình vào bốn ngày sắp tới.

________

Ngày thứ nhất khi nàng hầu thân cận bị mang đi, Soojin vô cùng buồn bã, nhưng chẳng biết nàng đang buồn vì mất đi một người quan trọng hay đang buồn vì em đã làm nàng thất vọng tột cùng.

Hoàng tử thứ 13 đến biệt viện để diện kiến công chúa xinh đẹp. Ngài liền đem lòng yêu vẻ đẹp rung động lòng người của nàng.

Ngày thứ hai, hoàng tử không về hoàng cung cùng sứ giả.

Ngày thứ ba, quốc vương đích thân đến biệt viện. Nhìn thấy công chúa đang khóc thảm thương bên xác của vị hoàng tử trẻ xấu số.

Nàng khóc thút thít và nói:

- Thưa phụ vương, hình như hoàng tử đã bị nguyền rủa và chết rồi...

Quốc vương an ủi nàng hết mực, sai lính đến đem xác hoàng tử về an bài cẩn thận.

Ngày thứ tư, nàng hầu được thả ra, về lại bên cạnh công chúa tội nghiệp đang đau buồn vì sự ra đi của vị hoàng tử nọ.

_________

Người dân toàn vương quốc loạn cả lên, bây giờ họ hoàn toàn tin vào lời đồn kia.

- Nàng công chúa xinh đẹp ngồi khóc bên quan tài của người mà nàng yêu. Hình như hoàng tử đã bị nguyền rủa và chết rồi.

_________

Vừa đặt chân vào biệt viện lần nữa. Shuhua vẫn không tin rằng mình có thể trở lại nơi này bên cạnh người em yêu.
Lúc em còn chưa hết ngỡ ngàng thì một bóng váy đen phấp phới đằng xa đang tiến đến gần.

- Thần ....

Soojin ôm chầm lấy em, Shuhua mở to mắt ngạc nhiên. Thái độ này của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em.

- Em có biết ở đây cô đơn thế nào không?

- Người... _ Shuhua rất muốn hỏi vì sao người không đau buồn vì vị hoàng tử nọ.

- Em đang thắc mắc vì sao hoàng tử thứ 13 chết à?

- ... Vâng ạ.

- Vậy hãy trả lời ta vì sao 12 vị còn lại mất tích?? _ Lúc này khuôn mặt đang cười tươi của Soojin trở nên khó lường hơn ai hết.

Shuhua không ngạc nhiên gì mấy, mi mắt em cụp xuống đầy suy tư, vì em biết công chúa đã nghe tin từ hôm em bị tống giam. Nhưng cái chết thứ 13 kia quá vô lí, rõ ràng em không thể động tay từ khi ở trong ngục, và lời nguyền thì càng vô căn cứ, 12 người kia là do em giết thì cớ chi lại tồn tại cái lời nguyền chết tiệt nọ? Rõ ràng tin đồn kia là do em khởi xướng để bọn đàn ông kia tránh xa công chúa. Nhưng đến tận hôm nay, em mới nghĩ ra, có khi nào trò mèo này đã bị Soojin nhìn thấu, và nàng chỉ đang phối hợp diễn kịch cùng em?
Còn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ, thì giọng của Soojin cất lên làm em giật mình.

- Trà hoa hồng...

- Dạ...? _ Shuhua chột dạ.

- Ý ta là... loại trà dại mọc trên núi khi được ướp cùng hoa hồng sẽ có độc tính cực mạnh dùng để ám sát, mà ta đã tìm thấy chúng trong phòng của em ♡

Shuhua cắn mạnh môi, mặt tái nhợt cực độ. Giọng của nàng vẫn dịu dàng ôn nhu như mọi khi nhưng giờ phút này lại khiến em sợ hãi. Công chúa biết được thì có khi nào nàng sẽ bỏ mặc em không? Nhưng chẳng phải nàng cũng vừa giết người như em đấy sao? Đây là tình huống gì chứ?
Soojin thích thú nhìn gương mặt lo lắng của em, tay vén lọn tóc bên má của em ra sau. Đặt hai tay lên vai Shuhua. Nàng ghé sát thầm thì vào tai em:

- Hãy cứ điên cuồng vì ta nhé ♡

Soojin áp môi mình lên môi em, Shuhua giật mình rồi nhắm chặt mắt đáp lại nụ hôn của nàng. Tay em luồn ra sau eo Soojin, ép chặt eo nàng vào mình hơn. Môi hôn ngày càng mãnh liệt, khóe môi Soojin hơi nhếch lên trong bí mật.

Đây rõ ràng là một tình yêu của hai con người không hề bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro