12. Nội tâm thầm kín của mỹ nhân an tĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu nội tâm Soojin không giống vẻ bề ngoài điềm tĩnh của cô ấy? Nếu như vẻ ngoài ôn nhu dịu dàng của cổ chỉ là diễn với mọi người vì da mặt siêu mỏng của mình? Kiểu thích giả ngầu ý >\\\< Đây chỉ là một đoản nhỏ giả thuyết thôi nha. Khác xa ngoài đời.

________


- Các bước để dỗ người yêu hết giận.

-  . . .

- Bước một: Có người yêu.

Shuhua lại bắt đầu một buổi sáng bằng những đoạn caption nhảm nhí em ấy lụm nhặt đâu đó trên mạng. Đã biết mình phiền thì đọc nhỏ thôi, ẻm còn đọc thật lớn thật vang. Khiến Soojin đang nhấp trà đọc báo cũng thấy mệt não, mới sáng ra đã gặp cái máy phát không thể giảm volume thử hỏi mấy ai không bực nào?

- Hưmmmmm.


Shuhua hưm dài một tiếng rồi xách mông đứng lên, xỏ dép lửng thững đi đến sau lưng Soojin,  vẫn nhìn điện thoại chăm chăm.

Shuhua cong người, đặt cằm lên mái đầu của chị, day day vài cái chọc chửi nhưng không thành. Thấy người ta vẫn im lìm đọc báo nên ẻm cảm thấy tổn thương sâu sắc vì bị bơ.

- Oke đã có người yêu.

Nói phát liền kéo ghế ngồi sát rạt Soojin, ngả đầu tựa lên vai chị.

Khóe môi Soojin hơi cong lên, nhưng lời nói thì trái ngược với vẻ mặt ôn nhu vui vẻ kia:

- Ai thèm làm người yêu của em chứ~

- Bước hai: Chọc giận người yêu.

- . . .

Soojin thật sự khô cằn hạn hán sa mạc lời, ôi thần linh ơi, là đứa thiểu năng nào đã viết ra những dòng nhảm nhí đó cho ẻm đọc? Cô thật sự muốn vứt bỏ cái hình tượng mỹ nữ an tĩnh rồi đỡ trán chửi [---beep], em có thật sự cần đọc cái thứ nhảm [---beep] đó mỗi sáng không?
Thật ... *lược bỏ n+1 từ ngữ đặc sắc*


- Vậy bây giờ chị giận đấy, dỗ chị đi.


- Hưmmm

Shuhua vuốt cằm suy tư làm ra vẻ như mình có chòm râu tri thức của một vĩ nhân thông thái tường tận rõ sự đời, nhìn điện thoại. Em suy nghĩ một hồi, nhìn nhìn Soojin xong nhíu chặt mày.

- Em cũng hổng biết nữa....

- . . . . . Vậy em đọc nó từ đâu? Người ta không viết hết à?

- Thực ra... mấy cái này là em viết, xong đăng lung tung lên mạng, em còn có hẳn một cái tài khoản 70 nghìn follow, ai cũng thích đọc mấy câu này của em á. Chắc mốt em bỏ nghề idol đi làm nhà thơ hay tác giả tiểu thuyết Hàn Quốc hoặc gì đó đại loại thế. Nhưng mà quay lại vấn đề chính...Tạm thời thì cách dỗ thì chưa nghĩ ra thoi hì hì.

Cô thực sự bất lực rồi, tiếng Hàn không biết vững chưa mà đòi đi làm thơ this thơ that. Nhiều khi chửi tục bằng tiếng Hàn ẻm còn không biết nửa chữ!

Hiện tại thì cảm giác này y chang lúc biết trước stylist sẽ quất màu hồng cánh sen lên môi mình cho hợp trang phục, nhưng thế [---beep] nào tâm lí vẫn sốc kinh hồn kể cả khi biểu diễn xong. Lúc này cũng vậy, biết rằng chắc chắn mấy dòng xàm xí đó do một đứa ất ơ rảnh rỗi sinh nông nổi nào đó viết, nhưng lại không ngờ cái đứa đáng đánh đó đang ngồi kế bên mình. Chưa kể ẻm còn đang nghiêm túc chau mày suy nghĩ cách hoàn chỉnh cái caption đó, cứ thích ra vẻ trầm tư thấu hiểu thói đời, bộ muốn đắc đạo thành tiên chắc? Soojin nhìn Shuhua rồi thở dài bất lực.



.

.

.

- Mưa thì che dù... _ Shuhua từ bỏ cái đoạn xàm xí vừa nãy. Trong đầu lại nảy ra một ý tưởng mới để lải nhải bên tai Soojin.

- Đối với em thì ý thức và vật chất cái nào có trước? _ Soojin mắt dán vào báo, vẫn diễn vai mỹ nhân điềm tĩnh cao sang, rất là quý's tộc's.



- Tất nhiên là vật chất rồi hớ hớ. _ Shuhua đáp lẹ nhanh hơn cả chương trình "nhanh như chớp". Các ngón tay béo xinh tiếp tục gõ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.


- Thế thì em hông có ý thức rồi .


- Ớ? Sao chị nói bé như vậy?



- Soojin đúng đó, mới sáng sớm gà còn chưa gáy mà đã nghe em gáy um trời rồi. Có im cho người khác ngủ bao giờ đâu? _ Minnie tay cầm điện thoại và túi xách, áo khoác, đồ ấm một thân đủ cả, đứng bên ngoài nói vọng vào trong - Đã vậy còn không đóng cửa phòng!!!


- Thôi mà thôi mà~ Tụi mình định đi ăn sáng mà Min Min. Nhờ Shuhua mà cả nhà dậy luôn ý. _ Miyeon bên cạnh Minnie vừa cười hiền vừa lôi lôi kéo kéo cô ả thích tranh cãi kia đi.


- Đúng là đỡ tốn tiến mua gà há há, mình đi thôi Miyeon _ Minnie cười khiêu khích, bỏ lại một câu đầy tính kích động chiến tranh rồi nắm tay Miyeon tung tăng đi ra ngoài.

Shu mặt đơ nãy giờ đứng đó nghe, dường như load thông tin hơi chậm. Đợi họ đóng cửa cái cạch thì ẻm mới nhận ra mình vừa bị chọc ghẹo. Em bay đến hất bay tờ báo như gorilla hất bay nải chuối, sà vào lòng ôm lấy Soojin.
Soojin cười cười chọc tiếp: " Bộ hai người đó nói sai hả?"

Vừa nói vừa cười, còn nhéo yêu lên mũi Shuhua một cái.

Shuhua híp mắt nhíu mày giả vờ đau, xong còn chun chun mũi ra. Hai người yêu nhau đùa giỡn mấy trò mà chỉ những con người đang yêu mới hiểu (chứ tui cũng không hiểu)

- Ah quên chúng ta chưa get đúng trọng điểm! Mưa thì che dù...

- Em có thể đừng phá không khí hong?

Soojin tụt cả hứng, đẩy mặt Shu ngu ngốc ra, định đứng dậy đi dẹp ly trà. Nhưng cục Shu phiền phức kia nào có yên tĩnh chịu đựng, bị đẩy ra còn ráng ngồi dưới đất ôm chầm lấy eo Soojin. Ngước khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Soojin. Rõ ràng ẻm biết chiêu này luôn tác dụng.

- Còn chị là treasure hehe

(troe giờ :V)


-. . . . . . . . . . . _ Soojin muốn tung một cước đá bay cái con người lắm chuyện ra khỏi phòng. Tại sao cứ chọn thời điểm người ta không phòng bị mà thả thính như thế?

- À há người yêu ơi~ Ngượng rồi hẻ? Sujin ơi! Troe giờ của em ơi~~

Soojin đỏ cả hai tai, quay mặt đi rồi hất Shuhua trên đùi xuống, y hệt cách em hất tờ báo vừa nãy. Sau đó cầm theo ly trà đi thật nhanh ra khỏi phòng. Mặc kệ Shu phiền phức đang í ới phía sau.



- Ơ chưa hết đâu nhe, chị đi đâu đó. Nhân tình ơi đừng bỏ em mà hư hư~~




________


Xuống bếp, Soojin kiểm tra tủ lạnh. Và quyết định xong thực đơn của ngày hôm nay.
Soojin đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà trừ Minnie và Miyeon đang hú hí ngoài phố ra. Cô đã nghĩ ngay đến món thịt heo chiên xù kiểu nhật, salad rau trộn, và cơm trộn kimchi.

Mới mặc tạp dề vào thì giặc đã đuổi tới. Shuhua cũng đeo lẹ cái tạp dề rồi nhanh nhảu đòi phụ.


- Vậy em vo gạo đi, hôm qua cả nhà ăn mì nên không có cơm nguội để rang. Hôm nay sẽ ăn cơm trộn.

- Okayyy nhaa~~~ Cứ giao cho em.

Soojin khẽ cảm thán, cuối cùng cũng có việc vừa giúp ích vừa khiến ẻm chuyên tâm mà yên lặng. Đôi khi thấy lúc em im lặng loay hoay phụ giúp mình nấu cơm thật đáng yêu, điều đó khiến Soojin ấm lòng. Im như thế này, thật ngoan :3

- Nè chị dấu yêu~ _ Tiếng Shuhua vang lên đập vỡ bầu không khí bình yên tĩnh lặng.

(Bốp bốp. Tiếng gì đấy? À, tiếng câu nói vừa nãy đang vả vào mặt Soojin.)
" Muốn tát em một cái,chỉ để thấy gò má em ửng đỏ =))) "

- Gì nữa? _ mặt Soojin kiểu " Chị cọc rồi đấy, để yên cho chị ướp thịt"


Shu cố chấp:

- Nếu yêu chị là vo gạo...



- . . . _ Soojin hiện tại không muốn nói chuyện với người này.


- Thì em yêu chị nhiều nắm~~


- . . .


- Yêu nhiều nắm nuôn~


.

.

.

Kết quả là Shuhua bị đá văng ra khỏi phòng bếp, Soojin không thể tập trung nêm nếm khi luôn bị tấn công tâm lí một cách chưa kịp phòng bị như thế. Cô còn phải giữ hình tượng, phải giữ giá, không thể sà lại ôm ôm hun hun như ẻm được.

- Như tù nhân sắp bị xử bắn, tui yêu em thấy mồ!!!!!

Shuhua vẫn tiếp tục ngồi ngoài bàn ăn la hét những câu tào lao. Còn Soyeon không biết từ lúc nào đang ngồi hướng đối diện ẻm ghi ghi chép chép.

Làm ơn, Soojin đang nghĩ đến viễn cảnh Soyeon lấy cảm hứng từ mấy câu nhảm nhí kia rồi cho vào lyrics bài mới. Lúc này thật muốn may miệng của cục phiền phức kia lại.

Để ý thấy Soojin đang vừa làm vừa lầm bầm gì đó, Shuhua được nước đẩy thuyền, tiếp tục ăn nói gợi đòn để chị yêu để ý.

- Chị kém việc yêu ư? Cứ việc yêu em!!

Soojin ngượng đến nỗi muốn đi lại đâm mạnh con dao xuống bàn như mấy cảnh trong phim hành động tâm lí tội phạm, đe dọa làm ẻm im miệng.


- Đến nắm lấy tay em đi, bấy bi à chờ chi~~

Có Soyeon ngồi đó và Woogi đang dựa Soyeon ngủ nữa... mà Shu rắc rối còn cố làm càng, không sợ cố quá thành quá cố à?

Soojin quạu run người, nhỡ cô đỏ mặt bị Soyeon trông thấy chắc Soyeon sẽ biết cô làm màu với Shuhua vậy thôi.  Bình thường thì 9 giờ mới thấy hai người bọn họ, hôm nay xem ra cũng bị Shuhua phiền đến mức dậy sớm thế này. Số cô cũng khổ quá đi mà!!! Soojin không muốn đổ vỡ hình tượng một người con gái ôn nhu trầm tính điềm đạm nha!!!


- Dù không biết đang bận tâm điều gì. Nhưng hãy đến ôm thật chặt và nói iêu em đeee!!!!


Một bữa sáng phiền phức với Shuhua ồn ào bám riết lấy Soojin, miệng ăn không yên mà cứ phải luyên thuyên mới chịu. Còn Soyeon nữa, chị ấy đang nghiêm túc ghi lại những câu linh tinh ấy. Cầu trời cho nó đừng xuất hiện ở đâu đó trong bài mới.



_____


Vài này sau, đập vào mặt Soojin là bản nháp bài "Maybe" mà Minnie đem đến khoe.

-  Nè nè Soojinie, thấy cái câu này trong lời bài mới chưa? Line của Soyeon nè.

- Line của Soyeon mà, nói em chi?

- Thì em coi thử đi~

Soojin hờ hững tiếp lấy tờ giấy in lyrics, là line của Soyeon. Lướt lướt mắt, tỏ vẻ bất cần đọc vài dòng và thốt lên... WTF?

Soyeon thực sự đưa mấy câu tầm phào của Shuhua vào đây.

Nào là " Dù không biết anh đang bận tâm điều gì, hãy đến bên ôm em thật chặt và nói yêu em đi."

Rồi đến " I love u baby, em sẽ nắm lấy đôi tay của anh."

Ôi trời ơi, Soyeon điên rồi! Cô ấy thực sự cải biên đống tào lao kia đưa vào bài hát. Có khi nào từ nay Soyeon sẽ tôn Shuhua lên làm "cây vàng trong làng cảm hứng" không? Thế thì mỗi khi biểu diễn Soojin vừa phải nghe lại những câu xấu hổ đó rồi vừa tự tái diễn lại trong đầu N lần à? Không! thể! như! thế! được!

- Trong line của chị đọc kĩ cũng có nữa á...

Soojin mặt đầy hoài nghi, tay tiếp nhận một tờ giấy khác của Minnie, xem thử.

" Don't worry baby, I love u baby, em sẽ luôn bên cạnh anh~"

Bất giác giọng nói oanh oanh quen thuộc của Shuhua phát lên trong đầu Soojin:

"Đừng lo gì nha bấy bi, em sẽ luôn ở bên chị hổng có đi ye ye~"

Ôi trời ơi, ai đó làm ơn đến đây thức tỉnh Soyeon đi! Cô ấy không thể làm thế được!

- Chị nghĩ tụi mình nên tế Shuhua cho bên sáng tác.



"Cao kiến!"

Soojin âm thầm tặng cho Minnie hai triệu like. Cục phiền phức đó đúng là nên bị ném sang khu sáng tác, để Soyeon vắt cạn ý tưởng tào lao của ẻm... thả thính vài lần thì vui, còn thính nhiều quá vui vui cái [---beep]

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro