3 [15] : 𝖾𝗇𝖽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15/07/2022]

- Anh nghĩ chúng ta vì sao lại may mắn đến như vậy được sống lại lần nữa?

- Vì chúng ta sinh ra là để bên cạnh nhau, nếu chưa được cạnh nhau thì là chưa hoàn thành sứ mệnh.

Ngày hôm đó khi được sống lại, với hai ý nguyện khác nhau, hắn và em đã lựa chọn cho mình hai hướng đi đều dẫn đến kết cục đau thương:

"Tôi nhất định sẽ trả thù, khiến cậu sống không bằng chết!"

"Em sẽ tiếp tục giả ngu giả ngốc bên cạnh anh, nếu có phải chết thì để em chết trong tay anh đi vậy."

Đúng là chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, người muốn khiến em đau đến chết đi sau này lại là người van nài trăng-trời xin cho em được sống.
Kim Taehyung vậy mà lại ngoài sức tưởng tượng đi yêu em, nói nếu thật sự phải chết thì sẽ cùng em chết:

"Coi như tôi xin em, xin em được bình an cả đời này."

Bởi vì đối với những ám ảnh mà hắn có, em chính là điểm tựa yên bình nhất.
Bởi vì đối với những ngày mệt mỏi mà hắn phải trải qua, em cũng chính là nơi duy nhất luôn chờ hắn trở về.

Và đó cũng là khi Kim Taehyung nhận ra tình cảm của mình dành cho em, nó to lớn đến nhường nào.

Hắn chậm trễ nhận ra ám ảnh dày vò bản thân trước giờ là do sợ thiếu mất em; nhận ra đối với những ngày "mệt mỏi" đó chỉ cần đến bên cạnh em thì sẽ màu nhiệm biến thành "tốt hơn".

Chỉ có điều là đợi hắn nhận ra được tình cảm của mình cũng có hơi trễ, bởi vì đến lúc đó bản thân hắn cũng không còn đường để lui nữa rồi; đừng nói chi là kế hoạch ban đầu, tất cả những gì hắn muốn vào lúc ấy chỉ là nghĩ cách nào để khiến em cũng tin rằng hắn có "thương" thôi.

"Tôi rất thương em, em có còn tin lời tôi nói nữa không?"

"Em không, anh biết mà, em đã hoàn toàn buông bỏ rồi..."

Một viên kẹo đường thì không thể hồi sinh lại trăm ngàn vết cắt, Park Jimin dĩ nhiên là không dễ dàng gì mà có thể tin rằng hắn thật sự thay đổi đi yêu mình
cho nên đến tận bây giờ cậu ấy cũng vẫn giữ nguyên "thói quen" tự ti về sự hiện diện của bản thân trong đời hắn, trong tâm trí như cũ tồn tại suy nghĩ chỉ có mỗi mình là "yêu", định cả đời sống trong sự lo sợ rằng sẽ có ngày người kia lựa chọn rời bỏ.

Và điều đó... khiến Kim Taehyung khó chịu.

- Em xin lỗi vì bản thân không bình thường.
- Anh yêu em.

- Em xin lỗi vì là một kẻ giết người.
- Anh yêu em.

- Em xin lỗi...
- Anh yêu em...

Ba từ-tám chữ cứ được Kim Taehyung lặp đi lặp lại mỗi lần như thế nhưng nó vẫn cứ là không đủ để ít nhất là vỗ về trái tim bất an luôn nơm nớp lo sợ của Park Jimin.

Cậu ấy đã từng quá tổn thương nên bên trong mới bị biến thành chai sần như vậy; hắn biết và cũng không trách gì cậu ấy cả.
...Chỉ là sự lầm lì của một sát thủ thì khó mà lường trước, ở cái ngày mà đồng nghiệp của Kim Taehyung bị giết chết chỉ bởi vì sự ghen tuông sai lầm của Park Jimin thì hắn đã quên mất về dáng vẻ nhỏ bé mà lớn tiếng quát cậu ấy, đem Kim Taehyung của trước kia gợi lại rõ ràng ngay trước mặt Park Jimin... vô tình cũng khiến vững vàng của vợ hắn theo đó mà sụp đổ luôn.

- Em xin lỗi nhưng em vẫn sợ mất anh lắm. Em sợ anh sẽ bỏ rơi em nên mới như vậy. Anh đừng giận em nữa được không? Sau này em sẽ không như thế trước mặt anh nữa...

Vừa oà khóc vừa nắm lấy vạt áo của hắn, Park Jimin thật sự để cho bức tường thành mà cậu vẫn luôn dựng trước hắn sụp đổ, nói: "Anh ơi đây mới chính là em này, thật ra em vẫn luôn bất an như thế này đây..."

- Jimin.

Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân để không như vừa rồi "doạ sợ" người, Kim Taehyung nhìn thấy những giọt nước mắt kia thì lại vẫn như cũ đau lòng không thôi. Hắn nắm lấy tay cậu ấy, giống như đã từng truyền đi hơi ấm quen thuộc, dùng nó để xoa dịu trái tim trước nhất.

- Em đừng khóc, nghe anh đã có được không?

- Anh đừng ghét em!

- Anh yêu em.

- Nhưng anh đã rất ghét em...

"Tôi hận cậu!"-Kim Taehyung của trước kia đã luôn nói với em như vậy đấy, vừa rồi hắn mang dáng vẻ ấy trở về có phải là lại hận em rồi không?

"Có thể đừng hận em không?"

- Không đúng, dù em có làm ra điều xấu xa nhất trên đời này hay là em có giết anh đi chăng nữa-thì anh cũng không thể rút lui được nữa rồi.
- Anh đã yêu em quá nhiều để có thể rời bỏ em mà không muốn chết rồi Jimin à.

Nói rồi ôm lấy đứa trẻ đang không ngăn được nước mắt giàn giụa ở đối diện, Kim Taehyung âu yếm vỗ về cậu ấy dịu đi tâm trạng. Hoàn toàn không cần nói gì thêm nữa, chỉ cần ôm lấy đối phương thôi là đủ.

- Cảm ơn vì đã mở lòng hơn nhé, đây có lẽ là lần duy nhất anh thấy mừng, vì được thấy em khóc.

Giọt nước tràn ly dĩ nhiên là không thể sánh với đứa trẻ tâm hồn oà khóc. Người như Park Jimin thì chắc chắn phải "rất tin" mới có thể dám để lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế này trước một người.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh tức giận...

Vẫn như trước kia, em chỉ cảm thấy có lỗi "vì hắn" thôi.

- Anh không giận nữa, em đừng xin lỗi và mau nín khóc đi nào.

Ôm lấy cậu ấy và nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ, Kim Taehyung nhìn thấy bé con ngồi trong lòng ngoan ngoãn cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn liên tục lên những nơi nước mắt đã lướt qua như đang muốn dùng ngọt ngào để xoá đi dấu vết của buồn bã vậy.
Hắn không nỡ nhìn thấy em sụp đổ, nhưng vui vì em để hắn thấy em sụp đổ. Như vậy có phải là Park Jimin đã tin tưởng vào hắn nhiều hơn rồi không? Như vậy có phải là em đã tin vào tình yêu của bọn họ hơn rồi không?

Hình như là vậy. Bởi vì em đã ôm lấy hắn rồi nói ra lời này kia mà:

- Hãy bên cạnh nhau thật lâu anh nhé... Chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!

Park Jimin vùi mặt vào hõm cổ của chồng giấu đi đôi gò má ửng hồng ngại ngùng.

Em cũng biết anh vẫn luôn cố gắng đem niềm tin đã mất lần nữa quay trở lại nên mới cho anh câu trả lời ngay khi có thể đây; lời hẹn mãi mãi này của em không còn chứa câu cầu xin nào từ anh nữa rồi, bây giờ em tin anh sẽ ở đây vì em, bây giờ em tin anh rồi. 

- Anh yêu em.

Câu thổ lộ mà em đã tự một mình nói trong suốt bao lâu qua bây giờ đã có người đáp lại rồi-người mà em đã thổ lộ, người mà em đã nói sẽ thương cả đời ấy.

- Dù là một trăm năm nữa, anh cũng đều muốn được trải qua cùng em.
- Hãy ở bên nhau thật lâu nhé, anh chỉ yêu mình em thôi.

Bởi vì tình cảm này của chúng ta là được thiên ủng hộ mà, "nếu chưa ở bên nhau thì là không hoàn thành được sứ mệnh."

Vậy nên hãy bên nhau thật lâu nhé.

"3:30 am"
[11/02/2023]



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro