3 [12] : 𝗁𝖾𝗅𝖽 𝗈𝗇 𝗒𝗈𝗎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Mẹ muốn ngày mai chúng ta trở về dùng bữa cùng bà ấy, anh có bận không?

Park Jimin nằm dài ở trên giường vừa kiểm tra tin nhắn vừa hỏi tôi-người từ sau bữa tối đã phải dính chặt thân vào bàn làm việc, đánh máy đến phát chán.

Em ấy không có thói quen làm việc khi đang ở cùng tôi, còn tôi thì quá bận để tạo ra một thói quen.

Tôi đặt bàn làm việc ngay trong phòng ngủ cũng có lý do của nó mà, với một kẻ muốn được hưởng phú quý từ thế giới ánh sáng thì buộc phải làm tối mặt tối mày thôi.

Giống như bây giờ vậy, bây giờ tôi cũng muốn được ôm vợ mình trên giường lắm chứ, nhưng hợp đồng này ngày mai đã cần rồi thì biết làm sao được, đã có trách nhiệm thì vẫn phải gánh vác trách nhiệm, chủ tịch muốn sống trong nhung lụa thì không được lười biếng.

- Em có bận không?

Tôi hỏi lại vì biết Park Jimin cũng như mình không thường có thời gian rảnh rỗi.

- Em có nhưng điều chỉnh được.

- Anh cũng thế.

- Vậy em sẽ nói với mẹ nhé, ngày mai chúng ta sẽ đến cùng bà ấy dùng bữa trưa?

- Được.

Nhàn nhạt đáp lời em, tôi vẫn không có thời gian để rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ nghe và hiểu thôi.

- Nhưng sao đột nhiên mẹ lại muốn chúng ta đến vậy nhỉ? Liệu ngày mai có phải là nhân dịp gì không?

Park Jimin hỏi như vậy là vì biết mẹ tôi là dạng người thích ở một mình. Bà ấy từ sau khi cha mất đi cũng chưa từng có ý định gặp gỡ thêm một ai khác, con trai có tính độc lập từ nhỏ trước đến nay cũng chẳng từng gần gũi với bà. Dù bản thân tôi cũng không rõ là lời đó có phải nói thật hay không nhưng mẹ đã từng nói với con dâu của bà rồi. Mẹ nói rằng mình không như những người phụ nữ đứng tuổi khác muốn được gần gũi với con cái, bà chỉ thích ở như vậy thôi, lâu lâu để tôi và em ấy đến thăm một lần là đủ, còn lại cứ để bà một mình, bà một chút cũng không buồn.

Và cũng vì là như vậy nên mẹ cũng ít khi nào đích thân gọi đến tôi để gặp gỡ cả, ngoại trừ những dịp lễ ra thì thôi.

- Ngày mai là giỗ của cha tôi.

Tôi trả lời cho câu hỏi của em ấy, trong lòng nhắc đến chuyện này cũng không tránh khỏi chút khó xử không đáng có.

Ai cũng biết trước đây tôi vì Park Jimin là người dẫn đầu cuộc ám sát của cha mình năm đó mà làm rầm làm rộ đến mức nào, bây giờ hai người ở trước mặt nhau lại nói đến ngày giỗ của nạn nhân ấy, nếu bảo không để ý gì thì cũng thật giả quá đi. 

- Anh còn trách em nữa không?

Park Jimin từ trước đến nay vẫn luôn là có gì nói đó với tôi, lúc bị ghét cũng không kiêng nể, bây giờ lại càng không cần thiết.

- Em đã nói không phải em trực tiếp giết ông ấy mà?

- Phải, nhưng trước đây anh vẫn luôn vì em đảm nhiệm vụ việc đó mà trách em, bây giờ có còn trách em không?

- Em có chịu nhận lỗi không?

Tôi rời mắt khỏi máy tính, ngã lưng ra sau ghế mà chuyển tầm mắt sang bé vợ từ nãy giờ vẫn đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường chờ tôi làm xong việc. Ánh mắt không biết nói dối nhìn tới người yêu vẫn là ngay lập tức bị chuyển hoá từ nghiêm nghị của chủ tịch sang yêu chiều của Kim Taehyung-đối với Park Jimin chỉ có toàn ngọt ngào (dù cho chúng tôi có là đang nói tới chuyện gì đi chăng nữa).

- Em không làm, sẽ không nhận.

- Em không làm, không cần nhận. Tôi cũng không trách em.

Tuy chính bản thân em ấy cũng không rõ được là sự thật tôi đang nghĩ cái gì trong lòng nữa nhưng Park Jimin vẫn lựa chọn tin tôi trước nhất mà để bản thân dao động. Nhưng dù tôi có đang nghĩ gì thì ý muốn cũng đã được chuyển hướng từ mụ mị-cố chấp trách cứ em ấy thành mong muốn đứng về phe em ấy mà nghĩ rồi. Vợ tôi có thể tin tôi được, tôi không lừa em ấy chỉ để giữ hoà khí giữa chúng tôi mang lại niềm vui cho bản thân. Tôi cũng muốn thành thật với em như cách em vẫn luôn dùng để đối đãi với mình.

- Trước đây em đã cảm thấy anh đáng ghét lắm vì cứ một mực ép tội em vào thứ em đã không làm.

- Đáng ghét thật sao?

Tôi vừa cười vừa tiến đến chỗ giường ngồi xuống bên cạnh Park Jimin, vuốt ve em ấy để xoa dịu gương mặt ỉu xìu khi nhắc đến chuyện không mấy vui vẻ.

- Ừm, dù em có yêu anh đi chăng nữa thì chuyện đó cũng rất bất mãn.

Tựa đầu lên chân tôi, Park Jimin nhẹ giọng uỷ khuất, giống như đang mách với tôi về tôi của quá khứ vậy-nói "anh phải làm chủ cho em".

- Em rõ ràng chỉ đang làm công việc của mình, hơn nữa ông ta không phải người tốt, dù là cha anh đi chăng nữa thì...

"Dù ông ấy có là cha anh đi chăng nữa thì ông cũng không đáng sống, nên nhiều người mới muốn giết ông chết", ý muốn nói là vậy sao?

- Vậy ý em là em cũng muốn giết ông ấy chết? Cho dù em đã biết đó là cha tôi?

Em đã nói là yêu tôi kia mà? Như vậy cũng gọi là yêu được sao?

- Em yêu anh không phải yêu cha anh, anh cũng không phải không biết em có tính đó.

Phải, đúng là tôi biết em sinh ra đã có tính khí đặc biệt khác người nhưng em cũng biết ông ấy là người tôi rất trân trọng kia mà, em không cảm thấy xót xa nếu tôi phải đau đớn sao?

- Em...

Tôi nhất thời không biết phải nói gì nữa.

Tàn nhẫn của em ấy bỗng chốc lại trở nên lạ lẫm khiến tôi không thể lại gần Park Jimin nữa rồi. Em ấy thật sự như một bông hồng đỏ được bao bọc bởi gai nhọn vậy, rất xinh đẹp-nhưng đồng thời cũng vẫn rất khó gần.

- Anh vẫn trách em phải không?
- Cũng đúng thôi... chỉ vì ông ta đáng chết thì cũng đâu có nghĩa là em nên giết ông ta. Anh... à không, những người như anh sẽ nghĩ như vậy mà.

Nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi tôi-không còn dựa dẫm vào như vừa nãy, Park Jimin ngồi dậy và định làm gì đó mà tôi bây giờ còn không có tâm trí để nghĩ nữa.

- Đi đâu vậy?

Níu tay "đoá hồng gai" của mình lại, nếu là tôi của trước đây thì chắc là sẽ bất ngờ lắm khi thấy bản thân vẫn muốn giữ lấy em ấy cho dù đám gai nhọn kia có đem lại đau đớn đi chăng nữa.

- ... Về phòng em.

- Phòng em ở đây.
- Chúng ta không ở riêng.

Tôi vừa nói vừa giấu ánh mắt của mình không dám đối diện với em ấy, tay vẫn siết chặt không buông chỉ sợ nếu lỡ mất một giây thì người kia sẽ bỏ mình mà đi mất.

- Em xin lỗi.

Chắc có lẽ là do thấy tôi đang rơi vào tình trạng không ổn nên em mới nói như vậy.

Hơn ai hết tôi cũng hiểu rõ được suy nghĩ của Park Jimin rồi mà. Chuyện đúng với lẽ thường em ấy sẽ không bao giờ vì chút cảm tính mà cho rằng nó là sai-chuyện cha tôi đáng nhận quả báo sau khi gây ra nhiều lỗi lầm theo lẽ thường là đúng đắn, em thay trời diệt bạo cũng sẽ không bao giờ cho rằng nó là sai chỉ vì ông ấy sinh ra được một đứa con trai khiến em yêu đến từ bỏ mình.

Tàn nhẫn của em ấy chính là thứ mà tôi vẫn luôn hứa rằng sẽ chấp nhận để có được "chúng tôi". Liệu bây giờ có phải là tôi đang tự tay phá huỷ nó không? Liệu có phải chỉ cần một lầm lỡ nữa thôi thì "chúng tôi" sẽ biến mất không?

Tôi không dám nghĩ, cũng không muốn nó xảy ra.

- Sao lại xin lỗi?

- Là lỗi của em cũng được, anh đừng ghét em được không?

Thì ra em cũng như tôi sợ "chúng ta" biến mất.

Nhưng đây không phải thứ tôi muốn nghe, lời cầu xin của em cũng không phải là thứ mà tôi hướng tới.

Tôi không có ghét em, em đừng không dám tin tôi...

- Park Jimin, tôi yêu em.





:leehanee

ngọt quá t khó chịu nên phải add chút gió mái vào cho nó sinh động:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro