2 [40] : "𝖨 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖻𝖾𝖾𝗇 𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗒𝗈𝗎"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đêm đó... Park Jimin đã thức trắng, với câu nói của hắn lặp đi lặp lại trong đầu, em dù có muốn thì cũng không thể biến thành tim đá mà lơ đi chuyện đau lòng được.

Em không trách hắn, dĩ nhiên, em chưa bao giờ trách hắn cả. Em chỉ cảm thấy rất đau đớn thôi. Là cảm xúc cá nhân, không liên can gì hắn cả. Đây là thứ em đã chọn, em chọn bên cạnh hắn, em chọn đau khổ thì tự em phải chịu, em không có quyền trách hắn tàn nhẫn.

Park Jimin đã dành cả đêm để hết ôm chặt lồng ngực quặn thắt rồi đến trấn an bản thân.
Em cứ nằm đó mà ngắm nhìn hắn mãi thôi, người mà em yêu-rất yêu, người khiến em đau đớn cũng là người khiến em có thể an lòng. Kim Taehyung rất tốt, hắn là tốt nhất của tốt nhất, chỉ là... "tốt" đó trước giờ cũng chưa từng liên quan đến "xấu" là em thôi.

Thành thật mà nói thì hụt hẫng này xảy ra là do có mong chờ đấy. Kim Taehyung hắn đối với em như vậy nhưng khi thấy những thứ được hắn cố y trưng bày ra cho em thì em lại vẫn như cũ vui vẻ nhận viên kẹo đường nhỏ.

Em đã rất mong chờ hắn vì đã cảm nhận được ấm áp thông qua cuộc điện thoại hôm ấy. Em đã rất mong chờ hắn vì đã nhìn thấy được những thứ mình yêu thích được hắn trưng bày ở đây. Tuy nhiên thì đời lúc nào cũng tệ hơn mơ cả, hắn có lẽ không hề có mong em như em mong hắn. Hắn có lẽ lúc tỉnh dậy còn sẽ cảm thấy buồn vì em vẫn còn sống cơ...

- Anh nói xem em rất ngốc phải không?

Em cảm thấy tình cảm của mình không đáng được ai trân trọng cả, em không trách anh tàn nhẫn, em là đang nói mình.

Cuộc hôn nhân này ban đầu là em ép anh, kế hoạch này một phần cũng chính là em ép anh, em bị anh ghét đến như vậy cũng là đáng kiếp, không hề oan ức chút nào cả. Nhưng... dẫu biết là không thể cứu vãn được nữa rồi nhưng em vẫn chẳng thể ngừng lại việc trông chờ vào viễn vông.

Thật ngốc, thật đau, và thật buồn.

- Em phải đi rồi Taehyung à, chúng ta... sẽ gặp sau nhé.

Với tâm can đầy nước mắt, với đôi mắt khô khốc nhưng lại chẳng dám khóc, em đứng dậy rời đi trong sự đau đớn của trái tim mới hôm qua còn vì người mà loạn nhịp nay đã biến thành hấp hối sắp chết.

Bây giờ cậu ấy phải trở về trụ sở để tiếp tục việc hồi phục, vì là bang chủ nhiều kẻ thù mà nên nếu cứ lang thang ngoài vòng bảo vệ như thế này thì thể nào cũng bị các bang khác nhân cơ hội tấn công thôi. Dù sao cũng đã không còn lý do gì để ở nữa rồi, nên rời đi thôi.

- Jimin.

Kim Taehyung vì tiếng động bước chân của Park Jimin mà bị tỉnh dậy.
Hắn không nhớ được chuyện đêm qua cũng không biết cậu đã về nên nhìn ra cửa thấy bóng dáng người quen thuộc thì mừng lắm, thậm chí là còn không tin vào mắt mình cơ. Hắn không nghĩ tới người mà mình trông đợi bao lâu sau một đêm ngủ lại có thể được nhìn thấy trước mắt.

Nhưng trước khi kịp phản ứng thêm cái gì thì hắn đã phải vội vàng gọi tên cậu ấy để người vì mình mà đừng rời đi rồi. Kim Taehyung thật tình cũng không biết em của hắn là định đi đâu, hắn chỉ biết bọn họ chưa kịp "gặp nhau" nên hắn muốn níu người mà thôi.

Park Jimin đã đứng ngay trước cửa rồi, chỉ cần mở tay nắm nữa thôi liền có thể rời đi rồi... Sao hắn lúc nào cũng níu đúng lúc và buông vào thời khắc tồi tệ nhất vậy?

Tuy là Park Jimin cậu ấy lúc nào cũng cố thuận theo người lớn hơn nhưng lần này thì khác, cậu sau khi khựng lại một chốc cuối cùng vẫn quyết định mở tay nắm và bước ra khỏi.
Đau lòng, đau lòng quá nên có lẽ sẽ không đối diện với hắn được, Park Jimin sợ mình sẽ làm gì không phải trước mặt Kim Taehyung nên mới rời đi đột ngột như vậy.

Hắn cũng không cần chần chừ mà ngay lập tức bước xuống khỏi giường trong cơn đau đầu của men rượu tối qua mà đuổi theo Park Jimin. Trong lòng càng không khỏi khó hiểu hơn, người đã về đến trước mặt rồi, sao lại còn không muốn gặp hắn chứ?

- Jimin!

Người này của hắn chân tuy là ngắn nhưng khi cần thiết thì lại hoạt động nhanh kỳ tích, mới đó mà cậu đã đi ra được đến bãi xe rồi, hắn còn phải chạy đuổi theo thì mới kịp cơ.
Nhưng có đuổi thì đuổi, người muốn rời đi thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Và điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục đuổi theo, bởi vì hắn sẽ không lại đứng nhìn em rời đi lần nữa ngay trước mắt mình.

- Jimin!

Kim Taehyung trực tiếp bước tới chỗ cậu ấy nắm chặt lấy tay người, buộc cậu có muốn hay không thì cũng phải để ý tới mình.

- Em đi đâu vậy?

- Em có chút chuyện gấp cần giải quyết thôi. Anh buông ra đi.

Vẫn không nhìn mặt hắn, Park Jimin vừa nhẹ nhàng vừa cố rút tay ra khỏi Kim Taehyung để hắn buông cho mình rời đi. Lý do vẫn thế, cậu ấy chưa sẵn sàng nói với hắn bất cứ điều gì cả khi vết thương hôm qua vẫn chưa được "vá" lại. (chưa từng được chữa lành)

- Em không nghe tôi gọi sao...?

Tôi cứ tưởng em cũng muốn được gặp tôi giống như là tôi muốn được gặp em...

- Có lẽ là do vội quá...

Em muốn bên cạnh anh chứ, nhưng anh thì không.

- Em bận chuyện gì vào lúc sớm như này thế? Chúng ta còn chưa kịp nói tiếng nào với nhau. Em không muốn nán lại một chốc sao...?

Kim Taehyung ngập ngừng nói với cậu ấy. Hắn vẫn còn cảm thấy bất ngờ vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em nên mới có chút hoảng loạn như vậy. Mới đêm qua hắn thậm chí còn vì tuyệt vọng nên mới chuốc say bản thân như thế cơ, vậy mà sau một cơn đau đầu thì lại có thể nhìn thấy người mong nhớ rồi.

- Em... không thể. Đã gấp lắm rồi.

- Chưa đợi vết thương cũ lành hẳn đã phải đi tiếp rồi sao?

Vẫn không nỡ buông tay cậu ấy, hắn không khỏi nuối tiếc muốn níu kéo người nhỏ hơn. Dù chỉ là một chút thôi cũng được, hắn muốn nhìn thấy em vẫn lành lặn ở đây trước mặt hắn, hắn muốn biết đây không phải một giấc mơ, hắn muốn thấy em vẫn còn sống.

- Ừm.

- Tôi biết đã sang ngày mới rồi nhưng tôi có chuẩn bị quà cho em đấy. Chắc em cũng thấy cả hoa rồi đúng không? Tôi mong là em thích nó.

- Ừm, em rất thích nó.

Vì đó chính là loại hoa mà em yêu thích, vì đó chính là loại giấy gói mà em yêu thích, vì đó chính là từ người em yêu thích-đặc biệt làm tặng cho em. Nên em dĩ nhiên là thích nó hơn bất cứ thứ gì rồi.

- Ừm... còn có cái vòng này. Tôi đã thiết kế nó trong lúc em không có ở đây, và em cũng biết đấy, đây là lần đầu tiên tôi thiết kế trang sức nên tôi muốn em là người có nó.
- Tôi mong là em luôn đeo chiếc vòng này, giống như là nó thay tôi nắm tay em vậy, có chuyện gì cũng không cần phải sợ.
- Tôi mong là em sẽ được giống với suy nghĩ của nhiều người luôn giữ vững sự kiên cường của mình. Tàn nhẫn cũng được, tôi thật tâm mong em sẽ không bao giờ gặp phải chuyện xui rủi nữa.

- Park Jimin, chúc mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta. Tôi đã nhớ em lắm.

Kim Taehyung vừa nói vừa mở hộp trang sức nhỏ lấy cái vòng ra, một tay hắn mở hộp một tay không dám buông tay em. Hắn cũng như bao người vậy, hắn cũng sợ mất đi "quan trọng của mình", hắn thật sự không muốn vụt mất em thêm lần nào nữa đâu.

- Nếu em bận thì-

"Nếu em bận thì bây giờ có thể rời đi rồi."

Kim Taehyung còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị cái ôm bất ngờ từ người kia làm khựng lại rồi.

- Em nán lại một chút được không? Tôi có nhiều thứ muốn nói với em lắm.

- Được.

"Em cũng nhớ anh, em cũng mong anh, em cũng có nhiều thứ muốn nói với anh lắm!"

Em vẫn là em, và vẫn thương hắn thế thôi.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro