2 [15] : 𝗀𝗈𝗈𝖽𝗇𝖾𝗌𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo nhau vào nhà và lệnh cho quản gia mang đến hộp y tế cấp tốc, Kim Taehyung dù như thế nào cũng vẫn muốn mình là người giúp Park Jimin khử trùng vết thương của cậu ấy.

- Em tự làm cũng được, anh biết đấy đây là vết thương lớn, nếu vụng về thì sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi biết, và tôi cũng biết cậu không muốn nó trở xấu vì chúng ta mãi kì kèo đâu. Mau chóng khử trùng sơ rồi tới bệnh viện.

Kim Taehyung cầm trên tay các dụng cụ sơ cứu rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Park Jimin đang không ngừng lùi ra xa. Bình thường cậu ấy cái gì cũng nghe lời thế mà đến bước này thì lại cứ mất thời gian vờn qua vờn lại thôi.

- Anh, em rất sợ đau.

Mặc dù là bị rất nhiều lần rồi nhưng vẫn sợ, chung quy là đối với nó cậu ấy bị nặng hay nhẹ đều vẫn rất bài xích.

- Ừ? Tôi cũng không định làm đau cậu?

- Anh thật sự biết làm sao?

- Dù biết hay không thì lúc nãy ở ngoài kia cậu chả đồng ý rồi?
- Và còn có-tôi biết làm nên mới đề nghị muốn giúp.

Kim Taehyung mất kiên nhẫn cầm lấy cánh tay cậu ấy kéo về phía mình, buộc người kia bây giờ phải ngồi cho yên.

Và thật ra thì Kim Taehyung cũng không có lừa Park Jimin, hắn thật sự biết sơ cứu vết thương hở vì từng học y khi đi du học. Vén cái áo mỏng đã bị rách vài chỗ của cậu ấy lên rồi bắt đầu việc sơ cứu, Kim Taehyung vì là có kiến thức mà nên làm rất suôn sẻ; nói chung nãy giờ chỉ có Park Jimin là làm quá lên thôi.

- Anh, anh không sợ đến gần em nữa sao?

Thấy hắn có vẻ làm được nên Park Jimin mới có thể thả lỏng mà nói sang chuyện khác.

Cậu ấy thắc mắc từ lúc hắn gọi mình tới gần ở ngoài xe rồi, chỉ là lựa thời gian rồi mới dám hỏi thôi. Tuy là bây giờ cũng không được coi là lúc thích hợp gì nhưng ít nhất thì tâm trạng cả hai bọn họ đều đang dễ chịu và đối với người kia hiện cũng đều đang rũ bỏ phòng bị (một cách vô thức).

- Tôi chưa từng sợ đến gần cậu.

Phải, hắn đúng thật là không sợ, hắn chỉ ghét thôi.

- Vậy anh hiện tại không ghét đến gần em nữa sao?

Mang chút hồn nhiên đi hỏi thẳng hắn vì thật sự muốn biết đáp án. Park Jimin như thế là vì cậu hiểu rõ Kim Taehyung hắn dù là đang thực hiện kế hoạch đi chăng nữa thì cũng sẽ có giới hạn nhất định của riêng mình; nếu hắn đã "ghét" thì có như thế nào cũng không cùng Park Jimin chung giường được, nếu hắn đã "không thích" thì có như thế nào cũng không cùng Park Jimin có động chạm chân tay được. Thế nhưng hôm nay điều đó đã thay đổi rồi, không chỉ là chạm, hắn đã chủ động ôm lấy cậu ấy.

Kim Taehyung hôm nay "khác".

- ... Không ghét.

"Vì cậu đã liều mạng cứu tôi, chỉ có vậy thôi."

- Anh không biết điều đó khiến em vui đến mức nào đâu.

Tim cậu ấy thậm chí còn không thể đập một cách tử tế nữa, chúng cứ loạn nhịp hết cả lên chỉ vì một câu-hai từ đơn giản của Kim Taehyung. Ánh mắt thì cứ như bị dán dính lên người hắn vậy, dù biết bản thân đang cư xử kỳ lạ nhưng vẫn không khỏi được nhìn chằm chằm. Đến cả trong mơ cậu ấy cũng chưa từng tưởng tượng ra được khung cảnh Kim Taehyung sẽ ôm và hiện tại là băng bó cho mình.

- Tôi biết nó khiến cậu vui.

- Dù vậy thì cũng không thể hiểu hết được.

- Sao lại không hiểu?

- Anh chưa từng trải qua nên không hiểu được.

- Ồ, thuyết phục đấy.

Park Jimin nói đúng mà, hắn thật sự không hiểu được.

- Xong rồi, tới bệnh viện trước khi quá trễ nào.

- Đằng nào cũng tới bệnh viện sao chúng ta phải làm những thứ này chứ?

- Để giúp nó giữ được quãng đường từ đây tới bệnh viện. Đừng nói nhiều mà mau hành động đi.

Kim Taehyung thúc giục.

- Em không lái xe được trong tình trạng này.

Park Jimin thì cũng không phải thuộc tuýp thích rề rà, chỉ là cậu ấy đang không biết phải bắt đầu từ đâu thôi.

- Tôi được bảo về khá tốt, hiện tại vẫn lành lặn chưa mất cái chân hay cái tay nào. Tôi không thể chở cậu đi sao?

Nếu hắn không thể thì người làm trong nhà này cũng được vậy, chỉ là lái xe thôi mà, không phải vấn đề lớn.

- Anh sẽ chở em đi sao?

- Sao lại ngạc nhiên như vậy? Bộ cậu định tự đi thật à?

Đừng có ngu ngốc thế chứ?

- Em định đợi người của mình tới rồi mới tính tiếp.

Đơn giản là vì Kim Taehyung thì sẽ không giúp cậu ấy và người của Kim Taehyung thì càng không thuộc về cậu ấy nên nếu cậu ấy đang chỉ có một thân một mình thì Park Jimin phải tự lo thôi.

- Đồ điên. Mau lên xe đi, tôi chở cậu.

Không bàn cãi đến lo ngại của cậu ấy, Kim Taehyung chỉ nói như vậy để thúc giục người kia nhanh hơn thôi.

Bản thân hắn cũng biết rõ nguyên do của những hành động ấy luôn là mình mà.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro