24. 𝖺𝖻𝖽𝗎𝖼𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. bắt cóc [thế bên ấy lấy tư cách gì bắt người vậy?]

----------------

- Chí Mẫn, cậu gây sự ở đâu không rủ tôi đi cùng đúng không?

Vương Gia Nhĩ mới sáng ra đã hùng hùng hổ hổ "hỏi tội" Phác Chí Mẫn.

- Tôi thì gây sự ở đâu được? Nhưng làm sao?

Phác Chí Mẫn bỏ điện thoại xuống, nhìn người bạn kia của mình ngơ mặt.

- Thật không vậy? Cậu biết sáng giờ tôi bắt được bao nhiêu người theo dõi câu rồi không?

Vương Gia Nhĩ nói, trợn tròn hai mắt (cốt để làm quá sự việc), tay giơ lên bốn ngón dí sát vào mặt cậu.

- Bốn người lận á?

- Không, nhân hai đi.

- Tám?

Đến phiên Phác Chí Mẫn tròn mắt khi thấy "con người lố lăng" kia gật đầu lia lịa.

- Thật sự "động" đến này.

- Lẩm bẩm gì đấy?

- Lão Chu, anh Hưởng không muốn giả nai giữ mối quan hệ với ông ta nữa.

- Ừ, nghe anh Ân nói lão "già dê" ấy muốn cậu.

Vương Gia Nhĩ bĩu môi nói, đúng là chỉ cần nghe thôi đã đủ thấy dơ bẩn.

- Anh Ân?

Phác Chí Mẫn nhướn mày nhìn bạn mình, có một câu chuyện tình yêu lãng mạn đang không ngừng "bốc mùi" đây.

- Mặc kệ tôi đi, lo chuyện của cậu trước.

Vương Gia Nhĩ ngại ngùng, xua tay. Ngày thường là chúa trêu ghẹo, thế mà lại thuộc tuýp dễ ngại đấy.

- Nhưng sao rồi? Cậu táy máy đi giết người rồi hả?

Phác Chí Mẫn quay trở lại câu chuyện chính.

- Ừ, trừ phi tôi có súng ống của anh Ân ở đây.

- Thật may...

May chỗ nào vậy?

- Chúng đến để bắt cậu đấy, đứa nào cũng có vũ khí cơ. Thấy thì thấy chứ tôi cũng không làm gì được với cây súng lục có đúng ba viên đạn này.

Khác với Phác Chí Mẫn không muốn động đến mạng người, Vương Gia Nhĩ mà có nhiều đạn, ắt hẳn sẽ liền ngay lập tức mà đi giết mấy đứa đáng ghét. Đó là lý do Đoàn Nghi Ân chỉ cho cậu một ngày ba viên đạn thôi, nếu có gặp nguy hiểm thì dùng, còn không thì cứ dùng võ đi cho lợi sức. Vì hắn nhanh gọn lắm, mỗi khi "ngửi" thấy được mùi nguy hiểm liền trực tiếp "nhốt" người lại luôn nên Vương Gia Nhĩ đi học một trăm ngày thì nghỉ mất năm mươi ngày rồi, không cần phải lo nhiều thế làm gì.

- À mà, không cần lo, bọn chúng thoát không được đâu.

- Ý tứ gì đây?

- Anh Hưởng cho người bảo vệ cự li gần, chúng đều nằm trong tầm kiểm soát rồi.

Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, ừ nhỉ? Hôm qua Kim Tại Hưởng đã nói rồi.

- Chiều nay cùng về đi. Chờ ở nhà tôi, đợi đến tối anh Kim đến rước, anh Ân về rất trễ, không phiền.

- Cũng được.

------//------

Chiều hôm đó họ cùng đi xe đạp về như bao sinh viên khác. Khỏi nói thì ai cũng biết là đường trở về nhà đầy ải gian truân đúng không? Vừa ra khỏi cổng trường liền bị chặn đầu xe.

- Cậu Vương, cậu Phác.

Tên đó mỉm cười gian xảo. Còn làm động tác gập người chín mươi độ lịch sự chào hỏi Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn.

- Ngươi là ai?

Vương Gia Nhĩ lớn tiếng, biết thừa rồi nhưng vẫn hỏi để câu giờ, tay len lén ấn vào nút báo tín hiệu được gắn trên ốp điện thoại, phải nhấn liên tiếp nhiều lần để Đoàn Nghi Ân không lầm tưởng là "cấn nút".

- Việc đó... mời hai cậu đi theo tôi sẽ rõ.

- À, cậu Vương đừng manh động, người của tôi còn nhiều ở xung quanh, có lẽ cậu cũng thấy rồi.

Gã cười lớn, đôi mắt gian ác nhìn hai người họ.

- Phải nói anh Kim thật chu đáo, gọi nhiều người đón tiếp chúng tôi quá, chỉ có điều, hơi yếu.

Nói như vậy là... xử xong người của Kim Tại Hưởng rồi. Hắn hôm qua cảnh báo không sai, cấm có chủ quan.

Vương Gia Nhĩ quay sang ra hiệu cho Phác Chí Mẫn thuận theo tên kia. Cùng đi vào một đường hẻm nhỏ.

Trong quá trình di chuyển Vương Gia nhĩ vẫn không ngừng nhấn nút tín hiệu khi cho tay vào túi quần. Nhấn trên mười lần thì bên Đoàn Nghi Ân sẽ có chuông báo kêu in ỏi, buộc hắn có đang bận bịu gì thì cũng có thể nghe được.

Trên con dao của Phác Chí Mẫn cũng có đấy, y như Vương Gia Nhĩ liên kết với điện thoại của người kia, nhưng bây giờ nếu lôi dao ra thì bứt dây động rừng, hôm nay Phác Chí Mẫn lại mặc quần không túi, hồi sáng vừa chuyển qua để dao trong cặp rồi. Cậu không được gì chỉ được cái xui nhỉ?

- Hai cậu đừng lo, chúng tôi chỉ muốn mời hai cậu đến gặp lão đại của bọn tôi. Chỉ cần hai người không động thủ, bọn tôi cũng không động thủ.

Tên đó lại cười. Bây giờ bọn chúng không trốn tránh nữa, đều đang đi ở phía sau Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ rồi.

Vương Gia Nhĩ ra hiệu bằng ngón tay cho Phác Chí Mẫn, những ký hiệu riêng từ bang của Kim Thạc Trấn. Có thể chắc chắn rằng không ai hiểu, nó còn rất dễ làm, trong trường hợp bị trói cũng không thể làm khó được, vì đây là ra dấu bằng ngón tay, không phải bằng cả cánh tay như dấu hiệu của người khiếm thính. Hơn nữa nó còn rất tiện, nếu để tay phía dưới rồi làm trong lén lút thì đều có khả năng không bị phát hiện đang giao tiếp.

"Gọi anh Đoàn chưa?"

"Rồi."

"Chúng ta cứ đi theo thế thôi sao? Sẽ ổn chứ?"

"Dao của cậu có GPS, anh Đoàn liên hệ với mọi người xong thì liền có thể tra ra nơi tụi mình."

"Nhưng vào hang cọp thì sẽ bị "cọp xơi" trước đấy."

"Nhưng đánh con của cọp thì liền bị "anh, em" của nó xơi đấy."

Nói đến đây Phác Chí Mẫn liền ỉu xỉu, đúng là vậy... bọn chúng đông đến thế.

"Không cần lo, khu này của Thạc Trấn ca ca, anh ấy đến ngay thôi."

Vương Gia Nhĩ lại ra dấu, không phải an ủi, những người "hay" lâm vào tình cảnh này chẳng ai sẽ đi an ủi cả, cứ nói sự thật thôi. Sắp chết báo sắp chết, có đường thoát liền nói có đường thoát.

- Đi đâu lại vội thế không biết?

Giọng nói này... Kim Nam Tuấn!

- Ngươi là...?

Gã híp mắt nhìn năm người bọn họ. Có mặt ở đây chỉ có Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích và Điền Chính Quốc thôi, còn lại đều không có mang theo lính cấp dưới, hoàn toàn không đông đúc như bên kia.

Phác Chí Mẫn cùng Vương Gia Nhĩ nhìn đều hiểu được. Bọn họ không mang theo người là thật chứ không phải cho đứng từ xa đâu. Có thể gọi là "dương Đông kích Tây", kẻ địch vốn không biết trình độ của những người đứng trước mặt, còn thấy ít như thế chắc chắn sẽ chủ quan, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn còn có không phải lo sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Nói bang của Kim Thạc Trấn lớn như thế làm sao chúng lại không nhận ra các sát thủ bật nhất của bang hội được? Là vì các sát thủ thường không xuất hiện nhiều như mọi người, nếu là như Đoàn Nghi Ân thì gọi là thế chứ như Kim Nam Tuấn rồi Mẫn Doãn Kỳ,... thì là "không xuất hiện". Bảo mật danh tính càng kỹ thì sẽ càng tiện lợi.

- Ta muốn có hai người đó.

Trịnh Hiệu Tích nghiêm mặt, khác với vẻ thường ngày toát ra khí chất của một người từng "động đến sổ tử thần".

- A, là người của anh Kim và anh Đoàn sao?

Gã lại bật cười, cảm thấy như đã bắt được mánh khóe của đối phương nên vui mừng.

Cả năm người bọn họ liền xòe bàn tay và ngước cổ lên cho bọn chúng xem. Những chỗ ấy đều trống.

Nếu là người của Kim Tại Hưởng sẽ có một hình xăm vẽ trong lòng bàn tay, hình tam giác cân có đường kẻ ngang ở gần phía chóp. Tượng trưng cho "khí" vì bang của hắn tên "Khí Thượng".

Còn nếu là người của Đoàn Nghi Ân thì sẽ có một hình lưỡi trai úp ngược được xăm bên trái của cổ, tượng trưng cho tên bang là "Nguyệt Trị". Ý nghĩa là mặt trăng trị vì, bóng tối lên ngôi.

Nên là đoán trật cả rồi, bọn họ đều là người của Kim Thạc Trấn.

- Vậy thì lấy tư cách gì đòi người đây?

- Thế bên ấy đang lấy tư cách gì bắt người vậy?

Kim Nam Tuấn lại nói, bọn chúng liền cứng họng. Hắn nói năng rất thông minh, khi cùng giao tiếp không cẩn thận liền rất dễ bị bắt thóp.

- Không nói nhiều với các ngươi, mau tránh đường đi!

Tên kia thẹn quá hoá giận, to tiếng quát.

- Không đấy?

Mẫn Doãn Kỳ hất hàm về phía tên kia. Kim Thạc Trấn từng nói, mặt hắn giỏi gợi đòn lắm.

- Còn đứng đó? Cho bọn nó nếm mùi máu đi!

Gã lôi Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn sang bên nhường chỗ cho đám lính của mình. Mang vũ khí nhiều chỉ để doạ người nhẹ dạ thôi. Bọn chúng không muốn xả súng xong rồi bị tóm cổ tống cả đám vào tù đâu. Đây không phải đất của bọn chúng, muốn chạy trốn tất nhiên là không được.

Điền Chính Quốc sử dụng côn nhị khúc, cậu có sức nên mỗi cú đánh đều rất mạnh, hết công lực thì liền có thể xuyên qua bể đầu. Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích dùng kiếm, thôi thì không cần bàn về kỹ thuật thâm niên của những tiền bối lão làng. Kim Nam Tuấn dùng đao, không nương tay thì một nhát chặt đôi người.

Chẳng cần tốn nhiều thời gian, bọn chúng đều nằm la liệt cả rồi, tuy không chết nhưng không tránh nổi trọng thương.

Vương Gia Nhĩ thục vào bụng gã kia một cú đá từ sau, cơ thể cậu uyển chuyển, hành động mượt mà chẳng khác với phim là mấy. Một tay Đoàn Nghi Ân chỉ dạy đấy.

Phác Chí Mẫn nắm bắt thời cơ, phối hợp. Gã vừa khom người ôm bụng đau đớn liền bị cậu đá một cú thẳng tưng móc từ dưới hàm móc lên. Nhìn thôi đã thấy thốn rồi đấy.

- Lão đại mày là lão Chu đúng chứ?

Trịnh Hiệu Tích bước đến, nắm tóc tên đó giật ngược ra sau.

Nhưng gã lại thật trung thành mà im lặng.

Phác Chí Mẫn rút dao ra. Để ngay thái dương gã.

- Chưa cần nói đến trên dao có độc, chỉ cần xuyên qua thì không còn đường sống nữa đâu.

Gã cười khẩy khinh bỉ.

- Ngươi mà dám sao?

Phác Chí Mẫn đâm vào thái dương gã. Không sâu, mới chỉ chạm chút thôi, vừa đủ phụt máu ra ngoài.

- Trước khi tôi thải độc. Hãy biết điều đi.

Môi gã mấp máy run rẩy, mất máu chỗ nguy hiểm da mặt liền nhanh chóng trở nên thật nhợt nhạt.

- Ph...phải. Lão muốn bắt cóc cậu Phác. Giết chết cậu Vương.

Nói đến đây, hắn liền không thể nói tiếp.
Gươm của Đoàn Nghi Ân xuyên qua ngực trái, nhanh đến mức không thể lường, máu phụt ra ngoài văng lên cao do động tác xảy ra quá dứt khoát và bất ngờ.

Hắn cầm thanh kiếm, xoay một vòng, sau đó vô cảm mà rút mạnh cho máu tuôn trào từ lỗ đã bị đâm.

- Tôi biết cậu tức giận, nhưng mà chúng ta vẫn chưa moi được gì từ hắn.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài. Đoàn Nghi Ân lại nóng tính.

- Đã tìm ra rồi.

Gương mặt của hắn bây giờ mới có vẻ giống như được bơm máu đỏ của con người.

Không ai có thể biết được hắn đã hoảng loạn đến thế nào khi thấy được tín hiệu báo động dữ dội của Vương Gia Nhĩ đâu.

Thành thật mà nói điều khó chịu và tàn nhẫn nhất khi con người ta hoảng chính là phải kiềm hãm nó lại và cố gắng bình tĩnh. Hắn và Kim Tại Hưởng đã làm rất tốt gọi điện cho Kim Thạc Trấn, người ở gần đó nhất, nếu chờ hai người họ đến thì không kịp mất.

- Làm sao rồi?

Kim Tại Hưởng tiến đến Phác Chí Mẫn đang trố mắt nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.

- Em ổn cả.

Cậu mỉm cười, nghe giọng hắn thật tốt, kinh hoàng một phút trước liền biến thành chuyện thường rồi. Thế giới trong sáng của Phác Chí Mẫn duy chỉ có thể bị nhuốm đỏ khi ở gần Kim Tại Hưởng, không phải ai khác.

Hắn đưa tay lên lau vết máu dính trên trên gò má cậu. Vừa nãy ấn dao vào đầu gã chắc đã bị văng khi nào không hay.

- Đừng để bị vấy bẩn.

Lần đầu tiên Phác Chí Mẫn có thể hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của lời Kim Tại Hưởng nói ra...

Đôi mắt trong sáng của em là cầu vòng của ta trong đường hầm tăm tối. Xuất hiện một cách thật kỳ diệu, khiến người ta lưu luyến cả đường đi.




#leehanee

chap trước tuột vote lắm ạ 😢 thương au lướt lên vote đi mọi người ạ (nhm đừng quên chap này nữa nhé^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro