21. 𝗍𝗋𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. thử [...thay đổi từ những thứ nhỏ nhặt nhất...]

-*chap dui dẻ không quạo được như mọi khi*-

- Sao lại đến đây ạ?

Chiếc xe của Kim Tại Hưởng dừng lại không phải ở nhà, mà là trước cổng nghĩa trang chỗ cha mẹ Phác Chí Mẫn.

- Để ý thấy ta chưa từng cùng em vào thăm mộ hai người họ lần nào. Sẵn tiện cũng còn sớm, vào đi.

Hắn rút chìa khoá, tắt máy xe.

Phác Chí Mẫn như thường lệ đến chỗ mộ cha mẹ mình, hoa lần trước cậu mua đến đã tàn rồi vẫn chưa có ai dọn đi, kẹo bánh cùng nước uống cũng đã cũ mèm, chưa kể đến mạng nhện bao quanh đó. Quả thật ngoài cậu ra chẳng ai ngó ngàng đến lăng mộ này trừ đám giỗ mỗi năm một lần.

Phác Chí Mẫn trước khi xuống xe đã cầm theo một chai nước uống, đổ chum nước cũ ra ngoài, thay lại nước cho cha mẹ. Lần này đến bất ngờ dĩ nhiên không mang theo bánh kẹo gì, những cái cũ đều quá hạn cả rồi, mang vứt hết vào sọt rác, đành chờ đến bữa sau quay lại rồi thay vậy.

Loay hoay vừa phủi bụi vừa dọn dẹp, Phác Chí Mẫn gần như quên mất lần này cũng có Kim Tại Hưởng cùng đến. Hắn không hay đi thăm mộ, mỗi năm chỉ đến một lần vào ngày giỗ của mẹ, mọi chuyện khác đều có người chăm lo, bây giờ đến hoa cúng là hoa gì Kim Tại Hưởng cũng không chắc biết được.

Hắn gượng gạo đứng trơ mắt nhìn theo thân hình nhỏ đang lom khom dọn dẹp. Đương nhiên không có ý định phụ giúp, chỉ là... đang thắc mắc có nên nhắc nhở rằng mình cũng có mặt hay không.

- Trong cốp xe, có trái cây.

Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh, tỏ vẻ không quan tâm nói với Phác Chí Mẫn.

- Anh lấy cho em được không? Tay em bẩn rồi.

Phác Chí Mẫn dùng cây chổi nhỏ phủi phủi mạng nhện trên bia mộ. Cách vài tháng cậu mới đến được một lần vì bận bịu việc học, nên những thứ đồ để vệ sinh đều mang ra đây để sẵn, dù sao cũng chẳng ai lấy làm gì, cứ để cho tiện.

- Ta?

- Anh mua sẵn rồi còn gì? Giúp cho trót đi ạ.

Phác Chí Mẫn thở dài, ngồi chòm hỏm di chuyển sang bên chỗ mộ bên cạnh của cha tiếp tục dọn dẹp.

Mỗi lần đến mộ cha mẹ cậu đều cảm thấy không tốt. Cảm giác buồn, kỷ niệm cũng buồn, chưa kể đến quang cảnh chán trường nhạt nhẽo, chỉ gợi nên những ý nghĩ tiêu cực cho con người ta thôi.

Phác Chí Mẫn có nghĩ đến, sẽ chuyển mộ cha mẹ sang nơi khác khi kiếm ra tiền, đặt gần nhà mà cậu ở thôi, nếu là vậy mỗi ngày đều có thể lui tới không chỉ nói chuyện mà còn dễ dàng chăm lo hương khói, sẽ tiện lợi biết bao. Chỉ có cái là, từ đây cho đến lúc cậu học xong thì có hơi lâu đó.

Kim Tại Hưởng đi ra xe lấy vào trái cây đã sai người đi mua từ hôm qua. Có lẽ Phác Chí Mẫn phát hiện ra rồi, hắn lên kế hoạch từ trước cố ý đưa cậu đến đây (cùng mình).

- Sao anh muốn đến đây vậy?

Phác Chí Mẫn lấy trái cây ra xếp dần lên cái đĩa đã được đặt sẵn trước mộ. Hướng Kim Tại Hưởng hỏi.

- Muốn xem em mỗi lần đến đây thường làm gì.

Hắn cũng bắt chước ngồi xuống cạnh cậu. Lâu lắm rồi không có ngồi cái tướng này. Mặc dù khá là bần nhưng trong mắt Phác Chí Mẫn thì lại là dễ thương.

- Cười cái gì?

Thấy Phác Chí Mẫn cứ tủm ta tủm tỉm, hắn chau mày thắc mắc.

- Không có gì.

Kim Tại Hưởng nghe câu trả lời quen thuộc thì cũng không (biết) nói gì (hơn), tiếp tục nhìn Phác Chí Mẫn sắp xếp nơi thờ phụng.

- Cái này tại sao để đây vậy?

Hắn chỉ vào bình bông, "ngây thơ" đặt câu hỏi.

Ủa?

Cậu tạm thời chưa biết trả lời như thế nào vì không biết Kim Tại Hưởng có thật sự là không biết hay không.

- Để hoa lá chắn trước mặt chắc hai bác cũng khó chịu chứ?

- Hai bác?

Mọi khi toàn là "cha mẹ em".

- Không đúng hay sao?

Hắn giữ tay trong không trung hướng về cái bình hoa, ngừng lại quay mặt về phía Phác Chí Mẫn mà lạnh lùng.

Kim Tại Hưởng cố tình nói thế. Cảm thấy vẫn là nên bắt đầu "thay đổi" từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

- À không.

Phác Chí Mẫn có vẻ ngượng, lại xoay mặt đi không dám tiếp tục nhìn hắn, lúc nào cậu ngại cũng thế, má ửng hồng rồi nhìn về "hư không".

- Có định trả lời ta không?

Hắn híp mắt nhìn Phác Chí Mẫn lúng túng. Thiết nghĩ em đổi cách ngại đi có được không? Lúc nào cũng quăng cho hắn cục lơ rồi chạy bắn.

- Để trang trí. Anh không thấy trên bàn thờ mẹ anh cũng có hả?

Hắn gật gù rồi tiếp tục hỏi.

- Vậy sao không mua đèn gắn lên cho sáng?

Kim Tại Hưởng nãy giờ cũng nhìn xung quanh, thấy có mỗi chỗ của cha mẹ Phác Chí Mẫn là tối om.

- Em không thường xuyên đến, sẽ bị cuỗm đi mất.

Người ta nhà gần đây thường xuyên lui tới nên mới dám để.

- Cuỗm đi mất?

Một kẻ xấu xa đang tìm hiểu thế nào là kẻ xấu trong xã hội.

- Trộm đó. Nhà anh không có đâu.

Phác Chí Mẫn bật cười, ai ngốc lắm mới dám chui vào chỗ chết như thế.

- Nhà chúng ta.

- Vâng, nhà chúng ta.

Phác Chí Mẫn lại thuận theo. Chắc nãy Kim Tại Hưởng đi đứng không cẩn thận có tông đầu vào đâu đó.

- Ở đây nguy hiểm vậy?

- Có anh mới nguy hiểm đó.

Phác Chí Mẫn cười, không để ý lắm buộc miệng nói.

- Ta đánh em nhé?

- Không ạ.

Ngưng cười luôn.

Kim Tại Hưởng thở dài rồi nói lại chủ đề chính.

- Sau đừng đến đây nữa.

Phác Chí Mẫn mím môi, không nói gì thêm.

- Trả lời.

- Em nói, không được đâu.

Kim Tại Hưởng nhướn mày, nay lại không nghe lời?

- Khi trước đã rất ít khi đến rồi...

Nghẹn nghẹn ngào ngào, chẳng lẽ giờ đến thăm cha mẹ quá cố cũng không được phép sao?

- Mặc dù cũng định chuyển chỗ cho cha mẹ nhưng mà em vẫn chưa có tiền nên...

- Em chưa có tiền?

Kim Tại Hưởng bị bất ngờ, nhắc lại.

- Em còn đi học mà?

- Thẻ ta đưa em ném qua cửa sổ rồi hay sao?

- Đâu có. Không cần dùng tới nên em chưa dùng thôi.

- Vậy em nghĩ khi nào mới cần? Bây giờ chưa phải lúc à?

Riết rồi Kim Tại Hưởng không biết là mình có đang nuôi người ta không hay đang trao đổi nữa. Cậu chăm sóc hắn còn hắn cho cậu đi học.

- Để dành tiền đó đợi ta chết đem phúng điếu luôn đi.

Hắn bị chọc tức thì vô tình lớn tiếng một chút.

- Không có.

- Em đừng nói không muốn dùng tiền của ta đi?

- Không có mà.

- Ta đối với em bây giờ chẳng khác với người dưng là mấy nhỉ?

Kim Tại Hưởng nghĩ, chỉ có mình hắn xem cậu là người thân. Còn cậu thì làm cái gì cũng thật tự trọng, chuẩn mực và hơn hết là không tự nhiên, lúc nào cũng thật miễn cưỡng mà ở bên hắn.

- Anh đừng có nói vậy.

Kim Tại Hưởng tức giận đứng lên định đi về lại xe của hắn, nhưng quay lại, ngồi xuống.

- Anh làm gì vậy?

Phác Chí Mẫn mặc dù sợ, nhưng "hành tung" của Kim Tại Hưởng thì không ai có thể không thắc mắc được.

- Nguy hiểm, nhanh đi rồi về. Ta nói chuyện với em sau.

Hắn giữ dáng ngồi "bần hèn" đó, không thèm nhìn mặt cậu.

Nếu không phải sợ người ta "cuỗm" mất em, ta cũng không kiềm mình như thế.




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro