soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo vừa được thăng lên chức trưởng phòng. thế là mọi người bàn với nhau trong group chat rằng tan làm sẽ cùng nhau đi ăn để chúc mừng ngày anh được lên vị trí mới. wonwoo đồng ý vì ban đầu họ chỉ bảo là ăn uống bình thường, nhưng đến khi nhập tiệc thì lại gọi cả thùng rượu khiến wonwoo ngồi đơ ra.
suốt buổi tiệc mingyu nhìn wonwoo bị hết người này đến người khác ép rượu mà nóng hết cả người. chén đầu wonwoo nhắm mắt nhắm mũi uống, còn mấy chén sau thì mingyu giật hết từ tay anh rồi uống hộ. mingyu nhìn ly rượu thứ mấy cũng không nhớ trên tay rồi uống cạn với hi vọng họ mời rượu chán rồi sẽ không làm phiền nữa, nhưng mấy người đồng nghiệp cứ hò reo bảo wonwoo uống đi sao phải để mingyu uống hộ mãi làm gì.
wonwoo vốn hướng nội mà bây giờ mọi sự chú ý đều dồn lên người mình, hai tay anh bấu vào nhau đỏ hết cả lên
đến lúc này thì mingyu không nhịn được nữa, kéo wonwoo về phía mình nói
- không uống nữa, anh, mình về
- ơ làm sao đấy đang bình thường mà tự nhiên chú khó chịu làm gì mất hết cả vui
- anh wonwoo không khoẻ. mọi người cứ uống tiếp, em đã thanh toán hết rồi. bây giờ em với wonwoo đi trước
nói rồi mingyu nhanh chóng bước ra khỏi bàn tiệc rồi wonwoo vội vã theo sau
lúc này những người đồng nghiệp mới hỏi nhau
- này hai người họ có gì với nhau à
- chả biết, thấy thân nhau từ lúc mới vào công ty cơ
- mà trông mingyu ban nãy có vẻ nóng đấy, ngày mai tỉnh táo rồi anh xem đi sang xin lỗi trưởng phòng đi. ban nãy nhìn anh ép rượu anh jeon mà tôi còn khó chịu giùm.
- thời tiết bên ngoài đang là 5 độ C, ban nãy cậu mingyu đi ra còn không thèm mặc áo khoác mà để lại cho trưởng phòng mặc cơ, tôi nghi lắm nhé.
- thôi đừng suy diễn lung tung, uống đi

wonwoo bên này đang cố gắng đuổi theo người yêu mình đang đi phía trước
rõ ràng là mingyu cao hơn anh chẳng bao nhiêu nhưng sải chân dài thật, anh đuổi theo hết cả hơi mới kịp
- này sao em đi nhanh thế, chẳng đợi anh
mingyu lúc này mới quay lại nhìn anh người yêu mặt mũi đang đỏ bừng vì lạnh, vì phải đuổi theo cậu.
- tại sao anh không từ chối thẳng bọn họ, rõ ràng là anh không biết uống mà
- anh sợ sẽ phá hỏng không khí, mọi người đang vui mà
- cái anh cần quan tâm là cảm xúc của mình chứ không phải bọn họ, cổ họng anh không khoẻ mà uống rượu thì làm sao đây
mingyu khó chịu nhưng không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của mình nên quay mặt sang chỗ khác. wonwoo nhận thấy điều đó nên ôm mặt mingyu quay sang đối diện với mặt mình
- anh xin lỗi, em có giận anh lắm không
- sao em phải giận anh?
- rõ ràng là có mà, nói chuyện mà môi chu lên thế này thì đúng là giận rồi
- ừ em có hơi giận một chút, anh làm gì để em hết giận đi
wonwoo suy nghĩ chút rồi bảo mingyu nhắm mắt lại.

"chụt"
wonwoo hôn lên môi mingyu rồi chạy nhanh về phía xe đang đỗ, nói vọng lại
- vậy là không được giận nữa nhé
mingyu nhìn bóng hình đang lon ton chạy phía trước mà mỉm cười, yêu anh quá nên có bao giờ giận anh hơn 5 phút đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro