#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jeongyeon kiên nhẫn xếp hàng, trước mặt nàng là hơn mười người đang đứng thành một hàng dọc, chờ đợi để được order. Hôm nay là thứ hai, cũng dễ hiểu thôi nếu quán cafe lại đông đúc như thế này!

Khoảng một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt Jeongyeon được gọi đồ, nàng cầm một cốc espresso nóng hổi và một ly trà sữa nhiều đá vừa được làm xong, hướng đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ - nơi mà cô bạn thân Hirai Momo của nàng đang thảnh thơi ngắm đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

- Trên đời này chỉ có hai loại người, một là những người yêu cafe thật sự như tao, và hai là những người thích uống mấy món đồ dở hơi như mày!

- Heyy? Đừng có phán xét sở thích của tao vậy chứ? Tao hài lòng với ly trà sữa của tao mà?

Momo đưa tay đón lấy ly trà sữa của mình, nhấp một ngụm và liếc xéo về phía Jeongyeon. Cô ngồi thơ thẩn một lúc, liền chợt nhớ ra nhiệm vụ cao cả của mình, quay sang hỏi Jeongyeon với một khuôn mặt hết sức ngứa đòn:

- Nè, tao không hiểu được, tại sao mày cứ từ chối Jimin vậy? Người ta đẹp trai tài giỏi nhiều tiền như vậy, còn biết quan tâm và ấm áp nữa, đúng mẫu bạn trai của mày rồi còn gì nữa? Nếu như không phải vì hắn quá u mê mày thì tao đã tán hắn từ lâu rồi!

Jeongyeon khẽ nhíu mày, nàng cực kì cực kì không thoải mái mỗi khi có ai nhắc đến Park Jimin. Cái tên lùn mặt dày ấy, nàng thật sự không ưa nổi! Jeongyeon im lặng, uống một ngụm cafe, xoay mặt về hướng cửa sổ ngắm nhìn đường phố, làm ra vẻ như chẳng nghe thấy gì.

- Tao công nhận là hắn có chút phiền phức, nhưng mà mày cũng đừng ghét bỏ người ta vậy, tội nghiệp lắm! Đúng là hắn có hơi lùn một chút so với tiêu chuẩn của mày, nhưng thật ra cũng đâu đến nỗi tệ, hắn vẫn cao hơn mày vài phân mà!

Được rồi, nàng hết chịu nổi rồi! Ai đó làm ơn đưa nàng cuộn băng dính để dán miệng con gấu mèo này lại được không?

- Mày khai thật đi, có phải tên điên ấy lại hối lộ mày không?

Để kể ra thì, cũng dài dòng lắm. Số lần Park Jimin nhờ vả Momo để lấy lòng nàng đã lên đến cấp số nhân rồi! Lúc thì chân giò, lúc thì một túi kẹo mút, lúc lại là bao trà sữa một tháng,... con lợn này sắp xuất chuồng được rồi!

- Đâu có, tao đâu có dễ dãi vậy đâu! Tao chỉ đơn giản là tò mò, vì sao mày ghét hắn dữ vậy?

Lại trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội ấy, Yoo Jeongyeon muốn băm cái mặt đấy ra lắm, nhưng lại không nỡ chút nào. Nàng lặng lẽ thở dài, Momo đã hỏi nàng câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Tao đã nói rồi, tao không thích hắn, vậy thôi!

- Mày thì có thích ai bao giờ? Ngoài tiểu tiên nữ đáng yêu là tao đây, mày còn ưa được ai nữa ư?

Yoo Jeongyeon liếc nhìn cô nàng đang tự luyến giơ hai tay tạo hình bông hoa trước mặt mình một cách đẩy khinh bỉ, lười không thèm trả lời nữa. Momo thấy nàng như vậy, cũng bĩu môi phụng phịu rồi lấy điện thoại ra để lướt.

***

Park Jimin với khuôn mặt rất chán nản, bần thần ngồi trong lớp. Chàng đang cực kì đau khổ và tuyệt vọng. Rõ là chẳng bao giờ cần quá một phút để giải một bài toán khó, thế nhưng lại mất hàng tháng vẫn chưa cưa đổ "nàng thơ".

Chàng đã thử rất nhiều cách, nào là gửi sữa mỗi sáng, sữa dâu, sữa chuối, sữa chocolate,... đủ cả, mỗi ngày một vị, đảm bảo không ngán. Thế nhưng cuối cùng mấy hộp sữa không an vị trong thùng rác thì cũng chăn ấm đệm êm trong bụng cô bạn thân ham ăn của Yoo Jeongyeon - Hirai Momo. Nhắc đến Momo, số tiền chàng bỏ ra để nhờ người ta làm công tác tư tưởng cho nàng cũng không ít đâu. Nghĩ đến thôi là lại đau ví rồi. Chưa hết, chàng còn rất chăm chỉ chơi bóng rổ, chỉ để mỗi lần nàng bước ra sân sẽ thấy bóng hình cool ngầu của chàng, rồi nàng sẽ đổ đứ đừ. Thế mà, mỗi lần ra sân, một cái liếc mắt Yoo Jeongyeon cũng không thèm bố thí cho Park Jimin tội nghiệp.

Đủ mọi cách, chưa cách nào là chưa thử qua. Chỉ còn mỗi một cách duy nhất chàng chưa làm là .... chơi ngải.

Đương nhiên là Park Jimin không phải loại điên cuồng biến thái như vậy, dù có hơi u mê một chút nhưng chàng biết đâu là tốt đâu là xấu. Nhưng để mà phải nghĩ đến cả việc chơi ngải, thì mọi người biết Park Jimin sầu thảm đến mức nào rồi đấy!

- Này, Jimin, ông ra đây tôi bảo!

Khi vẫn đang thẫn thờ với đường tình duyên lận đận của bản thân, bỗng có một tiếng nói khe khẽ phát ra nơi cửa sổ, kéo tâm hồn chàng về lại với cơ thể.

Momo đứng ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay gọi Jimin.

Chàng nhìn cô, sự bất lực trong khuôn mặt lại càng rõ nét.

- Hết tiền rồi, thật sự là rỗng ví rồi!

Jimin nằm bò ra bàn, khóc không ra tiếng. Niềm tin chàng gửi gắm nơi Momo đã không còn nữa rồi. Tiền thì bay đều đều, mà nàng thơ thì càng ngày càng tuyệt tình. Độ lạnh lùng của Yoo Jeongyeon đúng là chưa bao giờ làm chàng thất vọng!

- Tiểu tiên nữ là tôi đây mà thèm tiền đến mức đấy à? Ông hơi coi thường tôi đấy! Lết cái xác ra đây, tôi bày cho ông một chiêu cuối cùng siêu cấp hiệu quả này. Không nghe là thiệt đó nha~

Momo hớn hở nhón chân nhòm đầu qua cửa sổ, trên khuôn mặt là nụ cười rất gian xảo. Thế nhưng lại trông uy tín đến lạ.

Park Jimin sau một số lần giao dịch với Hirai Momo cũng hiểu rõ tính cách của cô, làm gì có chuyện con ỉn ham ăn háo sắc này cho không ai bao giờ! Nhưng mà chàng cũng bần cùng bất đắc dĩ lắm rồi, còn gì để mất nữa đâu. Liều một lần nữa, không chết được đâu!

- Nhà ngươi nói đi, lại muốn gì nữa? Chân giò? Hamburger? Trà sữa? Kẹo mút? Ăn gì?

Momo nhìn Jimin ba giây, khuôn mặt như muốn đấm người, sau đó ngoảnh mông bỏ đi luôn. Gì chứ cô cũng là người, có phải lợn đâu mà mở mồm ra là hỏi muốn ăn gì. Người ta cũng có cơ bụng chứ bộ! Ba vòng ngon nghẻ như này, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm, đẹp như thế mà phun ra câu nào là biến cô thành trư bát giới câu đấy. Dỗi rồi, không tốt bụng nữa. Thằng cha kia cứ để ế đến già đi, cho chết khô trong sự cô độc và vô duyên hạng nhất của hắn đi!

- Ơ kìa Momo tỉ tỉ, Momo hoa khôi, Momo nữ thầnnn! Em lỡ mồm, em xin lồi, chị thương em đừng bỏ em màaa! Em biết lỗi rồi chị ơi, chị muốn gì cũng được, chị đừng bỏ em thế tội nghiệp em lắm chị ơiiii!!! CHỊII, CHỊ ỚIIII!!!

Jimin vội vàng đuổi theo Momo, cái mồm như cái loa mới sạc, cứ thế tăng dần âm lượng, gào vang cả cái hành lang, nịnh nọt đủ kiểu. Chàng đi bên cạnh Momo vái lạy van xin, nhưng đều bị lườm cho cháy mắt. Hết cách, chàng nằm xuống túm chặt chân Momo lại, cuộn tròn dưới đất không cho cô đi.

- Chị không hết giận thì em không buông. Chị thương em đi, em nản lắm rồi. Yoo Jeongyeon đã không thương em, chị mà bỏ em là em cắn lưỡi cho chị xem. Em cắn thật đấy, không đùa đâu!

Chàng cứ lê lết dưới đất luyên thuyên, cô thì không thể nào rút chân ra được. Máu nóng dồn lên não, Momo liền phán một câu xanh rờn:

- Giỏi thì thè cái lưỡi ra đây, chị giẫm hộ cho!

Jimin đau khổ, lật đật bò dậy. Chàng phủi sạch quần áo rồi giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn Momo. Cô thấy vậy, cũng không làm mình làm mẩy nữa. Dù sao thì Momo còn có mục đích cao cả phải trao đổi với Jimin, không diễn nữa vậy.

Momo liền kéo Jimin vào một góc khuất, ngó ngang ngó dọc không thấy ai mới yên tâm bày chiến lược. Momo rất hăng say nói, được bạn Jimin cũng chăm chú lắng nghe và nhiệt tình hướng ứng.

Phải đến năm phút sau, cả hai mới xong xuôi công việc, trước khi về lớp còn phải "cụng mông" một cái lấy khí thế rồi mới đường ai nấy đi.

Nào ai biết rằng, Yoo Jeongyeon từ phía xa, đã chứng kiến đầy đủ một màn kịch.

Không hay rồi...

*Cụng mông ở đây là cái hành động mà hai đứa đập mông của nhau ý. Mông nay đập mông kia ý, mọi người tưởng tượng được không? Xin lỗi, Dứa cũng không biết phải tả như nào nữa.

***

Là Dứa đây, mọi người dạo này có khoẻ không?

Nếu như mọi người không biết, thì lần cuối mình hoạt động là hơn một năm về trước. Thật sự xin lỗi, vì bỏ đi mà không nói một lời nào hết.

Dạo gần đây mình khá là bận, thời gian để viết không có, mà cảm hứng mình cũng không có luôn. Hôm nay bỗng dưng mình thấy lười, nên lên watt một chút.

Bản thảo này mình đã viết cách đây một năm, không biết tại sao vẫn chưa có đăng. Hôm nay mới nhận ra, mình đã chỉnh sửa một chút và thêm vài chi tiết. Có lẽ chap này không có gì đặc sắc lắm, chỉ là vài dòng nhảm nhí chuẩn bị dẫn dắt cho những chi tiết về sau thôi. Mình mong là mọi người sẽ thích.

Cũng không dám hứa trước bao giờ sẽ có chap mới, vì một tháng nữa mình thi rồi. Mà mọi người biết mình rồi đấy, chuyên gia trong việc đem con bỏ chợ mà :))))

Nhưng dù sao thì, cũng mong mọi người sẽ thích nha. Bây giờ dịch đang nghiêm trọng, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúc các bé 2006 và các 03ers yêu quý của tôi sẽ thi tốt nhé <333

Yêu mọi người lắm
Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro