𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱 | 3.10.2021 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thích tôi sao?

Phác Chí Mẫn trong tình trạng uể oải vừa về tới nhà liền ném bản thân lên giường. Cứ tưởng bây giờ sẽ được đánh một giấc thật đã nhưng không.

Giọng nói này ở đâu ra vậy?

Căn hộ nghèo nàn mà cậu ở nhỏ như cái mũi, dĩ nhiên là Phác Chí Mẫn ở một mình, không thể là bạn cùng phòng, mà tầng lầu này cũng chẳng có ai (đôi khi cũng hơi sợ) nên cũng chẳng thể là hàng xóm làm ồn.

- Ai đó?

Cứng mồm cứng miệng là vậy, nhưng đã sớm sợ đến run rẩy rồi.

"Người đó" đứng ngay cửa ra vào, nhìn thẳng vào Phác Chí Mẫn với ánh mắt chán ghét.

- Quen hay không?

Người đó lạnh lùng hỏi.

Quen... dĩ nhiên là quen.

Đây là người mà Phác Chí Mẫn thích. Kim Tại Hưởng. Thích... đã bảy năm dài rồi.

- Cậu... cậu... sao lại có mặt ở đây?

Từ khi tốt nghiệp lớp mười hai đến bây giờ là năm năm rồi, đến nhắn tin giữ liên lạc cũng không làm, sao bây giờ lại có thể...

- Tôi hỏi cậu thích tôi sao?

Kim Tại Hưởng dường như đang rất tức giận, không kiên nhẫn chút nào.

- Tôi.... Tôi...

Tình cảm chôn giấu bao lâu như thế, đâu phải cứ muốn nói là nói.

- Con mẹ nó cậu mau trả lời cho tôi!

- Tôi có!

Tiếng quát của hắn khiến Phác Chí Mẫn có chút hoảng sợ, một nỗi sợ kỳ lạ... thúc ép cậu phải phục tùng.

- Tôi thích cậu...

- Mẹ kiếp!

Kim Tại Hưởng độc miệng rủa. Tại sao hắn phải đau khổ như thế này? Chính là vì Phác Chí Mẫn!

- Tại sao cậu lại thích tôi? Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp mặt, liên lạc cũng không có, tại sao lại còn bám lấy tôi?

Hắn bay tới kích động bóp cổ Phác Chí Mẫn, lớn tiếng quát tháo.

- Khụ... khụ... buông...

Kim Tại Hưởng như bị đánh trúng, lập tức thả tay ra khỏi Phác Chí Mẫn, không phải hắn tự nguyện, mà là thật sự bị đánh trúng.

- Nói! Tại sao lại thích tôi?

- Cuộc đời tôi vốn dĩ cô đơn như thế, là yêu hoài niệm về cậu! Không thấy ai tốt hơn cậu, nên vẫn thương cậu! Đã được chưa?

Phác Chí Mẫn ôm cổ đau đớn, vừa thở dốc vừa trả lời.

- Tất cả là tại cậu! Con mẹ nó cậu thích tôi là chuyện của cậu tại sao tôi lại bị liên luỵ chứ?

Kim Tại Hưởng vẫn chưa hết bực tức của hắn, liên tục phát tiết.

- Tôi thích cậu là chuyện của tôi. Liên luỵ con mẹ gì tới cậu?

- Tại cậu, mà bây giờ tôi mới phải ở bên cạnh cậu!

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa lườm Phác Chí Mẫn.

- Tại sao cậu phải bên cạnh tôi?

- Chính là bởi vì cậu thích tôi đấy.

- Tôi không hề bắt cậu phải bên cạnh tôi.

- Cậu cũng không có khả năng đó. Nhìn sợi dây dưới chân đi.

Kim Tại hưởng cố trấn tĩnh bản thân. Dường như phát tiết xong rồi mới nghĩ tới đó không phải cách.

- Sợi dây?

Mặc dù là khó hiểu, nhưng Phác Chí Mẫn cũng vẫn nghe theo lời hắn nhìn xuống thử.

Từ khi nào chứ?

Cổ chân trắng trẻo đã bị cột bởi một sợi dây mỏng đỏ, cũng không hẳn là dây, gọi là chỉ thì đúng hơn.

Cột rất thoải mái, không bị đau. Cột khi nào cũng không biết, rõ ràng vừa rồi bên ngoài về cởi giày vẫn không thấy.

- Cái gì đây?

Phác Chí Mẫn cầm sợi chỉ lên đưa đến trước mặt, hình như nó nối tới đâu đó, vì phía trước vẫn còn đoạn dư khá dài.

- Thứ buộc tôi và cậu. "Phải" ở cạnh nhau.

Kim Tại Hưởng thở hắt một hơi rồi giải thích. Để ý mới thấy đầu còn lại hình như là ở dưới áo choàng của hắn.

- Vậy thì tháo ra đi.

Phác Chí Mẫn nói rồi liền đưa tay xuống muốn gỡ nút cột. Dĩ nhiên. Không tháo được.

Không có gì, chỉ thì bứt ra thôi.

Sao bứt không được nhỉ? Không sao, chắc do mồ hôi tay thôi.

Phác Chí Mẫn lại đứng lên, tới bàn làm việc lấy kéo muốn cắt đứt sợi chỉ nhỏ.

Không được.

- Sao lại không được???

- Cậu có gào cũng vô dụng. Đây không phải chỉ.

Kim Tại Hưởng nhìn một màn ngốc nghếch của Phác Chí Mẫn cuối cùng vẫn là chịu không nổi, đành phải lên tiếng.

- Nó rõ ràng là chỉ...

- Đây là chỉ đỏ của Ông Tơ Bà Nguyệt. Nhưng vì là được cột ở chân nên không phải dạng cặp đôi định sẵn.

Hắn thở dài, cắn răng giải thích cho con người đang ngây ngốc trước mặt.

- Nói gì vậy...?

- Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra hay sao?

Kim Tại Hưởng càng nói, biểu tình của Phác Chí Mẫn càng ngốc.

- Nhận ra? Nhận ra cái gì?

- Tôi không còn là người nữa.




:leehanee

từ sau exchange cũng lâu rồi nhỉ:)
ở đây có ai là rd của exchange không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro