27%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin còn chưa kịp có cơ hội bỏ đi thì Kim Taehyung đã bắt được tay rồi. Hắn kéo người lại bên mình, không mạnh không nhẹ hôn lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng, trôi nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến trái tim đối phương không nhẹ nhàng.

Phải, lại rung động rồi.

- Chúng ta đường hoàng nói chuyện. Tôi không phải không quan tâm đến cảm nhận của em, thật ra thấy như vậy rất khó chịu.

Là nói thấy em không vui hắn cũng rất không vui.

Âm giọng trầm ấm của Kim Taehyung như đang rót mật vào tai cậu, dù có muốn thừa nhận hay không thì hắn quả thật là dạng không phải chỉ mình Park Jimin sẽ thích.

- Mỗi lần nghe bàn tán về vẻ ngoài em rất sợ hãi.

Park Jimin gầm mặt không nhìn hắn. Ánh mắt trốn tránh không dám đối diện với Kim Taehyung.

- Tại sao?

Vì chẳng phải là rất lạ hay sao? Những người nhạy cảm khi nhắc tới vẻ bề ngoài vẫn thường là tự ti, tức giận, vân vân,... nhưng Park Jimin lại là "sợ hãi."

Phải, rất lạ.

Nhưng cái gì cũng có lý do.

Khi trước cậu ấy không thế, khi trước cậu ấy sao cũng được, không quan tâm một chút gì về vẻ ngoài của mình, vì vốn dĩ cũng không buồn quan tâm người ta nghĩ gì.

Nhưng từ khi cậu ấy đi với "Kim Tổng" thì khác.

Kim Taehyung là nam nhân vạn người mê, mười năm rồi chưa từng bắt đầu một mối quan hệ chính thức nào, mỹ nam vừa có tiền tài, vừa có nhan sắc, dường như không có ai xứng đáng nắm lấy trái tim hắn.

Vốn dĩ cậu ấy cũng đã mặc định như thế. Bảo với lòng rằng đúng vậy, không phải một mình cậu, mà ai ai ở ngoài kia cũng đối với hắn sinh ra hảo cảm thèm khát, nên nếu không muốn vì thứ hào nhoáng kia mà đánh mất bản thân thì phải tránh xa hắn.

Đúng vậy, phải tránh xa ngôi sao xa xỉ ở trên cao vời vợi là hắn.

Nhưng chuyện đó có thể không? Khi mà Park Jimin năm mười bốn gặp được Kim đại thiếu mười chín đã ngay lập tức say nắng bởi vẻ ngoài anh tú.

Và chính bản thân cũng không ngờ tới cơn say tưởng chừng là thoáng bay ấy, vậy mà lại kéo dài tới tận hai năm sau vẫn chưa tiêu biến.

Lần đó Kim Taehyung theo chân cha mình đến cô nhi viện làm từ thiện. Park Jimin chỉ nhìn một cái liền đắm đuối si mê, không biết vì sao nhưng cậu còn có cơ hội nói chuyện riêng với hắn nữa, sư cô lúc ấy bảo là Kim thiếu muốn gọi "em." Bởi vì hắn nói "em" đặc biệt.

Và lần đầu gặp gỡ cũng chỉ trải qua như thế thôi, vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất ổn... cho tới năm cậu ấy được mười sáu. Kim Tổng đến trại cô nhi lần thứ hai, vẫn là cho buổi thiện nguyện của tập đoàn, có khác lần này hắn đã làm chủ cuộc chơi.

Lần này đường đường chính chính yêu cầu gặp riêng em. Không cần nói lý do, đơn giản là lệnh trên ban xuống, chỉ biết tuân theo là được.

Bởi vì bữa thiện nguyện này vốn dĩ hắn tới cũng không phải để làm từ thiện.

Cô nhi viện đã tồn tại lâu đời, cơ sở vật chất cũng sớm đã không còn tốt, nói chung nhìn vào có thể nói là một nơi tồi tàn, đã vậy còn tồn tại ở nơi ít ai lui đến nên chính phủ muốn gỡ bỏ chùa để chừa đất tạo khu dân cư. Nhưng sự xuất hiện của Kim Taehyung thật sự đã cứu rỗi nơi này.

Hắn đưa ra một đề nghị có thể cứu mái ấm của cậu khỏi nguy cơ bị dẹp bỏ, không chỉ vậy còn hứa sẽ phát triển ngôi chùa kiêm cô nhi viện này, làm nó tồn tại đến khi... Park Jimin còn ở bên hắn.

Kim Tổng muốn "mua người," hỏi sư cô có bán không?

Không cần phải hỏi, tất cả các sư cô đều nhiệt liệt phản đối, họ như những người mẹ, thà chết cũng sẽ bảo vệ những đứa con nhỏ.

Nhưng Park Jimin thì khác. Cậu ấy nói các sư cô đúng là mẹ của cậu ấy, và cậu ấy sẽ làm thứ mình có thể, để bảo vệ mẹ, bảo vệ anh em. Cậu ấy lựa chọn ở bên Kim Taehyung. Cậu ấy hồn nhiên nói, ở bên "hyung" cũng tốt, sẽ không thiếu cái gì. Phải, lúc cậu ấy nói vậy, mọi người đều nghĩ cậu ấy hồn nhiên.

Park Jimin biết Kim Taehyung muốn gì chứ, nhưng trong lòng câu ấy cũng biết cậu ấy muốn gì. Cậu ấy của năm mười bốn, đã lỡ nhìn thấy ánh sao sáng, nên giây phút đó đã tham vọng nghĩ tới vươn tay bắt sao bay. Park Jimin của tuổi mười sáu, rất thích Kim thiếu, muốn sau này sẽ được bên cạnh thiếu gia mãi mãi.

Sáu năm bên cạnh nhau. Kim Taehyung yêu cầu cơ thể, Park Jimin mưu cầu linh hồn. Hắn bỏ tiền ra mua cơ thể, cậu ấy không may cái gì cũng chẳng có, ngoài làm hài lòng dụ ngọt con thú hoang ra thì cái gì cũng là trong thế bị động. Cho nên hơn ai hết cậu ấy biết rõ, ván cờ này bản thân không những không thể thắng, mà ngay từ đầu còn thiếu mất phân nửa quân.

Cơ thể này là mồi của thú hoang, hiểu chuyện kia là duy trì kiên nhẫn của hắn. Đó là "tất cả" của cậu ấy.

Như đã nói, Park Jimin có rất nhiều thứ mà Kim Taehyung ghét. Trong đó có cái ngông cuồng bất cần kia. Tuy được nuôi lớn trong chùa nhưng bản thân cậu ấy chưa bao giờ là một người nho nhã cả. Ghét sẽ sừng cồ nổi nóng, thích sẽ mặt dày bám đuôi. Park Jimin là kẻ "tầm thường" mà Kim Taehyung vẫn luôn chán ghét.

Nên để duy trì kiên nhẫn của hắn, cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Trở thành một bản thân hiểu chuyện.

Kim Tổng năm đó dặn dò, dạy em kẻ có học thức phải dùng đầu não mà cãi nhau, không phải bằng miệng lưỡi vô tri.

Trở thành một bản thân biết trên biết dưới.

"Ở bên tôi, tôi sẽ đem cả thế giới đặt dưới chân em, duy chỉ khi em ngoan ngoãn cúi đầu trước tôi."

Trở thành một bản thân biết yêu chính mình.

"Thân thể này của em không được bị thương. Nếu xấu xí rồi thì chúng ta sẽ kết thúc."

Lần đó cậu ấy vô tình bị ngã khiến cả cánh tay trắng trẻo xuất hiện vết bầm lớn. Kết quả Kim Taehyung chỉ vừa nhìn thấy thì đêm đó cũng ngưng lại ngay lúc ấy luôn.

Dù chấp nhận hay không thì thân thể này của em cũng đã sớm thuộc về tôi rồi, nếu không muốn bị vứt bỏ, thì phải duy trì làm món đồ chơi xinh đẹp nhất... Hắn vẫn luôn đối với cậu ý đó.

- Sao lại sợ bị nói như thế? Em...

- Bởi vì cơ thể này là tất cả những gì em có, để được bên anh.

Vốn dĩ hắn muốn nói với em rằng "em đã rất đẹp rồi", để nếu lỡ em có không biết... Chỉ là những lời đó của em làm hắn có chút choáng ngợp... nghĩ kỹ một chút thì sẽ nhận biết được đó chính là xót xa. Mà cũng vì như vậy nên mới khiến hắn bất ngờ, bởi vì ngay thời khắc đó, trái tim gõ cửa khoá đã bảo rằng nó muốn sưởi ấm cho em ấy hơn là trăng hoa đường mật mà bộ não vẫn hay làm.






:leehanee

chưa mở được, mới kích hoạt tim thui nên vẫn khoá:)))
hổng xịn lắm hen, mà thui đỡ đi mọi người, dạo này au tệ lắm 😅

P/s: xin lũi cho những ai có page vmin trên tóp tóp:))) dạo này tui hay đi cmt dạo nhận người wen lắm:)))) khi nào có diên thì mình gặp hén tui lòng vòng đâu đó thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro